Chương 19: Đêm dài vô tận

826 125 19
                                    

Lại bị ánh mặt trời đánh thức, Tiêu Chiến khó chịu mở mắt ra. Miệng khô khốc, anh ngồi dậy rót một ly nước, vừa uống xong thì nghe thấy tiếng động trong phòng tắm.

Vương Nhất Bác bước ra, thấy Tiêu Chiến đang ngây người nhìn hắn.

"Anh tỉnh rồi à?" Vương Nhất Bác từ trên cao nhìn xuống.

Tiêu Chiến gật đầu.

Vương Nhất Bác cầm cốc nước đập mạnh xuống tủ đầu giường, "Anh bị bỏ thuốc có biết không?"

Tiêu Chiến lau mặt ậm ừ.

Vương Nhất Bác bẻ thẳng vai anh lại: "Lời hôm qua em nói với anh chắc anh không nhớ rõ, để em nói lại lần nữa, anh có thể xem trọng bản thân được không, em..."

Tiêu Chiến gạt tay hắn xuống, nói: "Tôi nhớ!"

Anh xuống giường, đang định đi vệ sinh thì Vương Nhất Bác kéo anh lại: "Chuyện đó không quan trọng phải không? Anh có biết người bên cạnh anh có vấn đề không? Phòng được không? Lần này có người giúp anh, lần sau thì sao!" Vương Nhất Bác càng nói càng to, cuối cùng trực tiếp rống lên: "Lần sau, anh bị hiếp tập thể thì phải làm sao!"

Tiêu Chiến đẩy hắn ra, nói: "Chỉ cần không chết, ông tìm một trăm đứa luân phiên hiếp chết nó!"

Đôi mắt của Tiêu Chiến đỏ ngầu, không nhìn thấy sự yếu đuối của đêm qua.

Vương Nhất Bác chợt hiểu ra, Tiêu Chiến hiểu rõ hơn ai hết, chỉ là anh không muốn thừa nhận mà thôi.

"Là Hồng Côn Tiêu Chiến, lay không chuyển rung chẳng rời phải không?" Vương Nhất Bác đứng trước mặt anh nói.

Tiêu Chiến quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Lừa dối bản thân, anh em còn lớn hơn cả trời." Vương Nhất Bác chặn cửa sổ, chặn tầm nhìn của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn hắn nói: "Thì sao?"

Đôi mắt của Tiêu Chiến trống rỗng, mỗi khi Tiêu Chiến có ánh mắt này, Vương Nhất Bác không chịu đựng được.

Hội Tam Hoàng không có chỗ cho kẻ phản bội, Vương Nhất Bác biết.

"Tiêu Chiến, sao anh leo lên được vị trí này, em thật sự rất tò mò."

Trái tim còn mềm hơn bông, làm sao đi trên con đường này.

"Vương Nhất Bác, tôi không mềm lòng." Tiêu Chiến nói xong, Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, bày tỏ bất mãn với sự bướng bỉnh của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Tôi chỉ không muốn sống một cuộc sống như D Bự mà thôi."

Anh hít sâu một hơi, nhìn mặt đất nói: "D Bự không dám ngủ trong phòng có cửa sổ, không thể ngủ cùng phòng với người khác, ảnh không tin bất kỳ ai. Ảnh đề phòng tất cả mọi người, nhưng khi ai đó thực sự muốn làm hại ảnh, thì cũng làm được thôi."

Anh ngẩng đầu lên, nhìn Vương Nhất Bác rồi nói tiếp: "Tôi muốn sống một cuộc sống thẳng thắn vô tư, nếu có người muốn giết tôi cứ đến, để xem mạng ai cứng hơn."

Vương Nhất Bác không biết tâm trạng của Tiêu Chiến khi anh nói điều này, hắn chỉ biết Tiêu Chiến sinh nhầm thời đại. Nếu là sớm hơn vài chục năm, anh sẽ có một đám người ủng hộ, thay vì tình cảnh hiện tại, chính nghĩa đặt lên đầu, một thân dũng cảm, bán mạng cho người khác mà người đó chỉ nhìn thấy tiền.

[BJYX-Trans] Xuất bến lúc nửa đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ