Chiếc đũa bạc hắn dùng để giết chó con được giữ lại. Đó là vũ khí của hắn chống lại Hồng Kông. Tuy nhiên, bị người khác coi là kẻ trộm. Hắn không biết tại sao đôi đũa mà người khác tùy tiện ném đi ở chỗ hắn lại trở thành đồ ăn cắp. Cũng đúng, ai bảo lần đầu tiên nhặt được đũa bạc đã muốn tặng cho mẹ chứ, cũng là hám lợi mà.
Bị sỉ nhục, bị đánh đập. Chúng không dám bắt nạt hắn trước mặt chú Long, vì vậy chúng tự mình trở thành chủ tọa phiên tòa, nói hắn là kẻ trộm, muốn nhốt hắn xuống hầm. Hắn chạy, chạy đến bến cảng, hắn không muốn trả thù.
Hắn hỏi: "Có tàu nào đi Đại Lục không?"
Vừa hỏi xong, hắn đã bị đưa về nhà.
Điều hắn không biết là địa bàn của chú Long nằm ở cảng. Những người tỏ lòng kính trọng với bến tàu này đều là thuộc hạ của chú Long. Chỉ một động tĩnh nhỏ đã thu hút sự chú ý của đám coi cảng, báo cảnh sát là biết con út chú Long chạy rồi, bắt về còn được thưởng.
Đương nhiên lại bị đánh đập dã man, chú Long cảm thấy xấu hổ, con trai định bỏ chạy, thật là làm xấu mặt gia đình.
Gã nắm tóc Vương Nhất Bác, nói: "Mày mà chạy về tao bắt mẹ mày qua luôn. Tao chỉ bắt mày từ Lạc Dương về, mày nên cảm ơn tao đã tha cho mẹ mày một mạng."
Thật đáng sợ, hắn gần như quên mất mình đến Hồng Kông như thế nào.
Bị nhốt dưới tầng hầm ba ngày, tối đen như mực, hắn không biết mẹ mình có bị nhốt trong căn phòng này hay không. Hình ảnh trong những giấc mơ đó dường như hiện ra trước mặt hắn, hắn ôm đầu chịu đựng từng giây từng phút.
Không có hy vọng, không có ánh sáng, chỉ có giọng nói của Long Tam xuyên qua cửa: "Chết chưa."
Vương Nhất Bác trở về nhà và xịt nước chanh lên người. Hắn biết mình chạy không thoát. Hắn lấy tấm ảnh của mẹ ra, nói: "Mẹ, con muốn trả thù. Cho dù chết cũng hơn sống".
Phải khiến những kẻ này đền tội, ai cũng đừng mong được sống.
Chú Long bắt Vương Nhất Bác về không phải để hành hạ hắn, là muốn dùng. Nhưng Vương Nhất Bác không tiến bộ, ngày nào cũng ngu ngơ bị bắt nạt. Chú Long trước giờ luôn coi thường những người phế vật, nên giữ hắn lại cho đủ số, bảo vệ long khí của gã.
Long Tam đến gặp Vương Nhất Bác nói: "Mày nếu không muốn sống, không ai có thể cứu mày."
Trong cái nhà này, quá yếu bị bắt nạt, quá mạnh là mục tiêu. Vậy thì không mạnh không yếu, bình thường là được.
Nhìn thấy những thay đổi của Vương Nhất Bác, chú Long bắt đầu cố ý vô ý yêu cầu hắn làm một số việc. Ví như đưa gái mại dâm về nhà, ví như dọn xác anh em.
.
.
"Lần đầu tiên đến Đại Áo, ổng kêu em về làm gì anh biết không?" Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến xoa mặt cậu lắc đầu.
"Ổng bảo em đưa gái về nhà, chuyện này thôi, cũng phải gọi em về làm." Vương Nhất Bác cười khẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Trans] Xuất bến lúc nửa đêm
FanfictionTác giả: Knowyou 知之度 Dịch: Diệp Huyền Xã hội đen Hồng Kông năm 90, HE, 23 chương, 2 ngoại truyện, hơi u ám, máu me, biến thái, ừm ** Bản dịch đã được tác giả cho phép, vui lòng không mang đi nơi khác, không reup, không chỉnh sửa, không chuyển ver, k...