Chương 2: Con út Vương Nhất Bác

1.5K 181 11
                                    

Phố ăn vặt Tây Cống đang lúc náo nhiệt, hai bên đường tấp nập người qua kẻ lại.

Mọi người tụ tập với nhau thành từng cụm, bàn công việc, than vãn về tình yêu, chửi giá nhà đất. Cảm xúc trầm trầm nổi nổi, rất sống động. Đột nhiên, tất cả đều im lặng, bởi vì từ đầu đường bên kia có một nhóm người đi đến, ước tính khoảng trăm người.

Người đi đầu cầm một cây sắt tam giác, những người đi sau cầm dao, ngoài ra tất cả họ đều đeo găng tay màu trắng ở tay trái.

Xã hội đen chiến đấu trên phố, người thông minh sẽ trốn trong các cửa hàng và khóa trái cửa. Cũng có người không thông minh, cứ muốn ở bên ngoài xem náo nhiệt.

Tiêu Chiến cầm cây sắt tam giác chỉ vào những người này, họ do dự rồi lần lượt chui vào các cửa hàng sau lưng.

Người của Đại Nghĩa Đoàn bắt đầu chửi thề nghênh tiếp.

"Ngày đó tao nên chém chết mẹ mày mới đúng!" Quỷ lớn hôm đó cầm dao rựa đứng trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến huýt sáo với gã, vén nửa mí mắt lên nói: "Bây giờ chém chết tao cũng được mà."

Giọng điệu không nhanh không chậm, sau khi nói xong gác cây sắt tam giác lên vai.

Quỷ lớn đối diện lắc dao hai lần: "Nói, hôm nay tụi bây muốn làm cái gì?"

Tiêu Chiến mặc một bộ trang phục giản dị màu đen, trang phục thường thấy của côn đồ. Anh rút trong túi ra một điếu thuốc, châm lửa, rít một hơi rồi phả hơi thuốc vào mặt quỷ lớn nói: "Giẫm địa bàn đó."

Vừa dứt lời liền nhìn thấy một nhóm người từ đầu đường bên kia đi tới, đi đầu là mấy người mặc âu phục đi giày da, theo sau là mấy tên côn đồ cầm mã tấu, ít nhất cũng hơn trăm người. Tương tự, họ cũng đeo găng tay màu trắng trên tay trái.

Họ đến trực tiếp bao vây Đại Nghĩa Đoàn ở giữa.

Vương Nhất Bác đến gần liếc nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến trả lại hắn một ánh mắt, sau đó cả hai người cùng lúc nhìn về phía quỷ lớn.

Quỷ lớn chịu không nổi, mặt co giật, nói: "Tụi bây chơi tao?"

Tiêu Chiến mỉm cười, anh búng tàn thuốc, hành động này khiến quỷ lớn đối diện nắm chặt vũ khí.

"Lần trước đi ăn mày nói tao giẫm địa bàn, hôm nay tao đến giẫm địa bàn, sao mày không đuổi tao chạy khắp Tây Cống nữa đi?" Tiêu Chiến lấy cây sắt tam giác gác trên vai xuống, chỉ vào đám người phía sau Đại Nghĩa Đoàn, "Hôm nay cho tụi bây thấy giẫm địa bàn là như thế nào."

Đại Nghĩa Đoàn đã nghe tin từ lâu, hầu hết người đều đến Nguyên Lãng chi viện. Chúng khẩn trương liên lạc với một số băng nhóm có qua lại nhờ hỗ trợ, nhưng người dám quang minh chống lại Liên Thắng Hòa và Long Hưng Đường rất ít, vì vậy chỉ còn lại mấy chục tên côn đồ ở đây.

"Tiêu Chiến, đại ca tao đã tìm chị Thu thương lượng rồi, tao khuyên mày không nên hành động thiếu suy nghĩ." Quỷ lớn toát mồ hôi.

Tiêu Chiến khịt mũi, nói: "Tao trời sinh đã không nghe khuyên!"

Nói xong, anh nhắm vào đầu quỷ lớn vung cây sắt tam giác xuống, quỷ lớn vẫn luôn đề phòng lập tức né tránh. Tiêu Chiến theo động tác xoay người của hắn, lần nữa vung cây gậy, lần này quỷ lớn không may mắn như vậy, bị một cây gậy quất vào eo.

[BJYX-Trans] Xuất bến lúc nửa đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ