Chương 10: Ăn Tết

929 127 18
                                    

Quả nhiên, như Tiêu Chiến đã nói, Kê Đầu Tế chỉ một buổi tối đã dọn sạch tàn dư. Diệu Văn lắp bắp nói qua điện thoại một lúc lâu, ngay khi Tiêu Chiến sắp mất bình tĩnh, Diệu Văn nói: "Đại ca, cái đó, anh có phải là người cắm vào không?"

Tiêu Chiến ngơ ngác nửa phút mới hiểu ra ý tứ, liền hét vào điện thoại: "Mày có thể bớt quan tâm chuyện giường chiếu của anh không? Hay mày lên làm đại ca luôn đi."

Diệu Văn vội xin lỗi, sau khi mắng một tràng Tiêu Chiến tức cúp điện thoại. Quay đầu nhìn thấy bộ đồ vest của Vương Nhất Bác chất đống ở cuối giường.

Sáng nay hắn mặc bộ quần áo đã bỏ lại lần trước rồi đi. Quần áo được treo trong tủ, hoàn toàn không hợp với phong cách giản dị của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác mặc vào và nói với Tiêu Chiến, "Anh giặt hả?"

"Sao giặt xong không ủi, tính nói vậy hả?"

Vương Nhất Bác cười, không nói nữa.

Trước khi đi, hắn quay đầu nhìn Tiêu Chiến một cái, không nói gì cả, nhưng ý cười trong mắt Tiêu Chiến đã nhận được. Tiêu Chiến cười với hắn, hắn mở cửa rời đi.

Một lúc sau, nghe thấy tiếng gõ cửa, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, Vương Nhất Bác dựa vào cửa nói: "Đi đâu ăn Tết?"

"Đón giao thừa với anh D, chiều mùng một về Đại Áo".

"Có hoạt động gì không?"

"Mùng một múa lân."

Mắt Vương Nhất Bác sáng lên, tò mò hỏi: "Anh biết múa lân?"

Tiêu Chiến ngậm điếu thuốc: "Ừ, múa lân, cả múa rồng."

"Em sẽ đi xem."

Tiêu Chiến nhìn hắn gật đầu. Khóe miệng Vương Nhất Bác nhếch lên, hai má phồng phồng. Sau khi hắn đi một lúc lâu, Tiêu Chiến mới định thần lại, nghĩ rằng đứa trẻ này thực sự có một trăm khuôn mặt.

.

.

Đêm giao thừa, đàn em của anh D tụ tập lại. Lối vào bang hội trở thành bàn tiệc, đầy thức ăn. Mấy đứa Tứ Cửu Tử này ai có vợ thì đưa vợ theo, không có vợ thì đưa anh em theo. Một đám người ở đây ăn uống chơi đùa.

"Bà ngoại không đến sao?" Anh D hỏi Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế sô pha với hắn.

Tiêu Chiến đưa cho anh D một điếu thuốc, nói: "Già rồi mà, sợ mệt nên không chịu đến, mai em về."

"Anh đi với em." Anh D nói.

"Được." Tiêu Chiến gật đầu.

Anh D đứng dậy, cầm ly rượu nói với những người có mặt: "Một năm qua, bang hội chúng ta sôi động náo nhiệt, đều nhờ công lao những người ngồi đây."

"Còn nhờ anh D trượng nghĩa!" Người bên dưới hét lên.

"Năm nay nhiều chuyện xảy ra, bất ngờ nhưng không nguy hiểm, kết nạp một nhóm đàn em mới, cũng kiếm một khoản tiền mới."

Anh D nói đến đây, những người bên dưới reo hò hú hét.

"Cám ơn Dã Cẩu và Tiêu Chiến, hai người là thần hộ mệnh của bang hội chúng ta."

[BJYX-Trans] Xuất bến lúc nửa đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ