Ngoại truyện 2: Bùa

1.1K 128 21
                                    

Ngoại truyện thêm, tuyến thời gian là sau lần cuối cùng D Bự tìm Chiến Chiến đưa hàng (nhưng vẫn chưa chuyển), và sau khi danh tính của Vương Nhất Bác được tiết lộ.

-------

Tiêu Chiến không thích loại cảm giác này, giống như que diêm cháy sắp tàn, ngọn lửa còn bập bùng, nóng bỏng tay nhưng không thể vứt bỏ, cũng giống như hoàng hôn trên bãi cát trắng, đỏ đỏ hồng hồng, nhưng chỉ là giống vậy mà thôi.

Trước khi que diêm cháy hết vẫn có thể châm điếu thuốc, Tiêu Chiến ngậm điếu thuốc trên miệng cùng Diệu Văn mang năm sáu anh em, đi dạo trên phố vào buổi tối, lang thang khắp nơi, không làm gì cả.

Từ Nguyên Lãng đến Cửu Long, xe bị hỏng giữa chừng, một nhóm người dứt khoát xuống xe.

"Anh Chiến."

Tiêu Chiến ừ một tiếng.

"Dạo này tâm trạng anh không tốt sao?"

Diệu Văn rất ít khi nói những lời như vậy, Tiêu Chiến ngậm một điếu thuốc trong miệng nói: "Sao nhìn ra?"

"Bóng lưng rất cô đơn, anh Chiến." Diệu Văn rít một hơi thuốc lá, nheo mắt nói: "Đi làm thằng đó đi, trên giường thoải mái thì cái gì không vui cũng tan biến!"

"Chết tiệt, nói đúng quá." Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi nói.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Bíp một tiếng, Tiêu Chiến quay đầu lại, Vương Nhất Bác vẫy tay với anh qua cửa sổ xe.

Ngồi trong xe, Tiêu Chiến định với ra ngoài cửa sổ dặn dò vài câu, nhưng Vương Nhất Bác đã đạp ga, thổi bay nửa sau của từ "Diệu" vào trong gió.

Tiêu Chiến ngậm miệng, hai người họ ngầm hiểu, lặng thinh.

Mãi cho đến khi tiếng hát của anh Hoa vang lên, Tiêu Chiến mới nói: "Đi đâu?"

"Không biết."

Thằng nhóc này hôm nay không vui, Tiêu Chiến nghĩ.

"Tình yêu như hoa nở rồi tàn
Tình yêu hóa bãi bể nương dâu
Đừng hỏi tôi nên làm sao
Mới kéo dài mãi mãi"

"Đi Đại Áo?" Tiêu Chiến bóp các ngón tay của Vương Nhất Bác và nói.

"Ừm."

May mà vẫn còn một nơi, một đảo an toàn khi Tiêu Chiến không còn năng lượng, Vương Nhất Bác cũng có thể vui vẻ.

Đại Áo không chữa khỏi mịt mù của người Hồng Kông cũng không cho được người Đại Lục hy vọng, nhưng một làn gió biển thoảng nhẹ đã đủ khiến một bông hoa nhỏ nở rộ nơi ẩm thấp trong tim.

Đúng lúc mặt trời lặn, một nửa bầu trời được nhuộm đỏ bởi ánh hoàng hôn, Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác, "Ăn chè không?"

Đôi mắt Vương Nhất Bác sáng trong, phản chiếu ánh hoàng hôn, sưởi ấm trái tim Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác chưa kịp mở miệng, Tiêu Chiến đã nắm lấy tay hắn nói: "Đi, ca ca dẫn cậu đi ăn chè."

Hoàng hôn và chè là thu hoạch hôm nay của Tiêu Chiến ở Đại Áo.

Ông cụ bán chè ngồi trên chiếc ghế đẩu bên cạnh nhìn hai người bưng bát ăn chè không hề tao nhã chút nào.

[BJYX-Trans] Xuất bến lúc nửa đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ