Chương 15: Nội gián xuất hiện

787 125 4
                                    

Hai đầu bị chặn mà còn đưa hàng đi được, Tiêu Chiến lập công. Đám đàn em chuyên làm ma túy của anh D nhìn thấy Tiêu Chiến sẽ bàn luận một phen. Tiêu Chiến lần nào cũng lạnh mặt không nói. Có người nói anh không biết nịnh hót, Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng.

Đám người này trong mắt chỉ có bột trắng và tiền, một mạng người có xem là gì?

Mấy ngày nay bang hội rất trầm mặc. Đặc biệt là Diệu Văn, cậu khóc hỏi Tiêu Chiến tại sao không phải là người khác mà nhất định để a Đạt đi chịu tội.

Tiêu Chiến nói, vì tiền không dễ kiếm. Đi đưa hàng phải chuẩn bị có thể chết bất cứ lúc nào, làm Tứ Cửu Tử phải hiểu rằng mạng của mình giao cho bang hội, mình không còn quyền quyết định từ lâu rồi.

Diệu Văn không chấp nhận, cậu túm lấy áo của Tiêu Chiến: "A Hạt chết thì chết. A Đạt thì sao? Thay người khác gánh tội, lúc ra ngoài con không nhận nó nữa thì sao."

Tiêu Chiến đẩy Diệu Văn ra, hét lên: "Đừng làm người tốt vào lúc này, Diệu Văn, còn nhớ lời thề trước khi đi đưa hàng không. Tiền là dùng mạng kiếm, đừng có lúc kiếm được tiền thì cười, bây giờ thì đến khóc trước mặt anh!"

"Tiêu Chiến, anh không bảo vệ được anh em bên anh mười năm. Một câu của anh D, anh liền giao người ra, lần sau thì sao? Anh cũng giao tụi em ra đúng không?"

Lần đầu tiên Diệu Văn cãi nhau với Tiêu Chiến, lúc nói điều này hoàn toàn đã mất bình tĩnh.

Tiêu Chiến tát cậu một cái, xách áo cậu lên nói: "Muốn đi thì bây giờ cút, cho em tiền dưỡng già. Cho dù có tìm người gánh tội cũng không tìm em, bớt nằm mơ đi!"

Tiêu Chiến tức giận, khi Tiêu Chiến tức giận cũng nói những lời khó nghe.

Anh đang ngồi trong một con hẻm, hút thuốc dưới ánh đèn đường. Ai cũng khóc với anh, Diệu Văn khóc, a Đạt khóc, vợ a Đạt khóc, con a Đạt cũng khóc. Không biết bây giờ với họ mà nói, nhà tù có phải là nơi an toàn không.

Tiêu Chiến không sợ không còn người để dùng, buôn ma túy, đi đưa hàng ai cũng giống nhau. Dù sao thì người nên đến sẽ đến, ai muốn trốn cũng không thoát được.

Tiêu Chiến đã từng muốn giống Kiêu Hùng, trong mắt toàn là tiền và quyền lực, một thân khí thế, bảo vệ anh em bảo vệ tiền bạc. Anh nghĩ rằng anh có thể, nhưng sự thật chứng minh, anh không thể. Anh không có thủ đoạn của chú Long, không có lạnh lùng của chị Thu, không có cố chấp của anh D. Vô số người xung quanh anh rời đi, nói cho Tiêu Chiến biết một đạo lý, nếu có thể nhẫn tâm nhìn những người này ra đi, mới thành công. Nhưng cái chết của a Hạt cũng khiến Tiêu Chiến hiểu ra, anh cả đời chỉ có thể làm côn đồ. Dùng tiền và quyền đổi từ mạng của anh em, anh không muốn.

Tiêu Chiến thích những chiếc đèn đường trong các con hẻm ở Hồng Kông, những chiếc đèn nhỏ nhưng đủ sáng cả một góc này.

Một chiếc quần âu bọc đôi chân dài miên man đứng trước mặt anh, anh ngước mắt lên và thấy Vương Nhất Bác đang cau mày nhìn anh.

"Đừng cau mày, Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác dựa sát vào tường ngồi xuống cạnh anh, nói: "Vậy anh cũng đừng khóc."

[BJYX-Trans] Xuất bến lúc nửa đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ