Giáng sinh năm nay, Tiêu Chiến cùng đàn em uống rượu, chơi oẳn tù xì, ca hát trong hộp đêm rất náo nhiệt.
"Anh Chiến~" Lúc Tiêu Chiến muốn ra ngoài hít thở không khí, một người phụ nữ xinh đẹp áp sát người anh.
Tiêu Chiến né tránh.
"Anh Chiến, em thích anh lâu lắm rồi, hôm nay giáng sinh, cho em chút thể diện được không?"
Mỹ nữ rất đẹp, giống đóa hoa hồng mẫu đơn. Tiêu Chiến ngậm điếu thuốc trong miệng cười cười: "Xin lỗi nha, tôi đồng tính."
Tiêu Chiến chen ra khỏi đám đông. Anh vuốt tóc, mùi độc quyền của hộp đêm bốc ra khỏi tóc anh ngay lập tức. Tiêu Chiến thở dài, đi đến cảng tránh gió, ngồi trên băng ghế dài hóng gió cho bay bớt mùi.
Hai tay anh lục lọi trong túi, lúc này một chiếc bật lửa đã bật lên được đưa qua. Tiêu Chiến nghiêng người về phía trước, sau khi châm thuốc ngước lên nhìn Diệu Văn.
"Đại ca, sao vậy, dạo này thấy anh cứ buồn buồn không vui." Diệu Văn ngồi ở bên cạnh anh hỏi.
"Có hả?" Tiêu Chiến cười nói.
"Sau lần trước bị thương thì luôn như vậy, có phải anh D làm khó anh không?" Diệu Văn vỗ vai Tiêu Chiến nói.
Tiêu Chiến nhìn Tháp Đồng hồ Tiêm Sa Chủy đối diện, nhả khói ra nói: "Đại ca làm khó đàn em là chuyện bình thường mà, chủ yếu là anh muốn nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt."
"Không sao chứ, gần một tháng rồi."
"Không sao." Tiêu Chiến ngậm điếu thuốc trong miệng, gió có thổi cũng không chịu hút.
Tiêu Chiến liếc nhìn Diệu Văn hỏi: "Tha thứ cho Diệu Võ rồi?"
Diệu Văn bóp một điếu thuốc còn chưa châm lửa trong tay: "Anh Chiến, trước khi em gặp anh, toàn là ảnh bảo vệ em. Nếu không có ảnh, em không biết mình chết bao nhiêu lần. Anh biết mà, em nhát còn sợ phiền."
"Em sợ Dã Cẩu, ảnh đứng bảo vệ trước mặt em, đánh nhau với Dã Cẩu. Em bị người ta bắt nạt, ảnh cầm dao đối đầu với chúng. Lúc đó cũng mới mười tuổi." Diệu Văn nhìn Tiêu Chiến, "Em nghĩ cứ tha cho ảnh một mạng, đền ơn cứu mạng của ảnh."
Tiêu Chiến xoa đầu Diệu Văn.
"Quy tắc của Hội Tam Hoàng, ngủ với bạn gái của anh em sẽ chết. Vậy em không dùng quy tắc của Hội Tam Hoàng, mà dùng quy tắc ân nhân cứu mạng, ảnh thích thì lấy đi."
Diệu Văn châm điếu thuốc nhàu nát trong tay, Tiêu Chiến nhìn cậu cười, "Diệu Văn ngoan quá."
"Ngoan? Ai ngoan mà làm Tứ Cửu Tử!" Diệu Văn cũng cười.
Sau khi gió thổi qua lại vài đợt, Diệu Võ và a Đạt, a Hạt đều đến. Năm người họ chen nhau trên băng ghế dài, chật ních.
"A Hạt, có nguyện vọng gì không? Hôm nay anh là ông già Noel." Tiêu Chiến hỏi.
"Em hy vọng năm nay mình có thể kiếm được nhiều tiền hơn, mua căn nhà, chơi gái cũng tiện!" A Hạt nói.
Mấy người bật cười, Tiêu Chiến gật đầu: "Tết lì xì cho em một bao dày."
"Em cũng muốn, em cũng muốn." Diệu Văn nói theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Trans] Xuất bến lúc nửa đêm
FanfictionTác giả: Knowyou 知之度 Dịch: Diệp Huyền Xã hội đen Hồng Kông năm 90, HE, 23 chương, 2 ngoại truyện, hơi u ám, máu me, biến thái, ừm ** Bản dịch đã được tác giả cho phép, vui lòng không mang đi nơi khác, không reup, không chỉnh sửa, không chuyển ver, k...