Chương 12: Cuộc hẹn ở chùa Linh Độ

929 127 9
                                    

Tiêu Chiến đến nhà của anh D ở Thọ Thần Sơn. Mỗi năm trở về từ Đại Áo anh đều đến một chuyến.

Hôm nay đợi khá lâu mới có người ra mở cửa. Anh vào nhà thì thấy nhà anh D có rất nhiều người, phần lớn toàn người không quen.

Tiêu Chiến không biết mấy năm nay anh D đã làm những gì. Nhưng anh có thể đoán được đại khái.

Ba người năm người tụ tập một chỗ, đánh mạt chược, đánh bài, uống rượu, rất náo nhiệt. Khi nhìn thấy Tiêu Chiến, họ chỉ tò mò liếc nhìn một cái rồi tiếp tục việc của mình. Tất nhiên, cũng có những ánh mắt soi mói, coi thường. Tiêu Chiến không quan tâm.

Anh bước đến khu vực ghế sofa trong phòng khách, thấy anh D đang chơi mạt chược.

"Anh D." Tiêu Chiến gọi.

"Phỗng! Cảm ơn lão Ba!" Anh D nói xong liền cười ha ha.

"Má nó!"

"Cứ nghĩ là hôm nay đến lì xì cho anh D thì không buồn nữa!".

Mấy người chơi mạt chược cứ nói cười ha hả mãi, lúc này Tiêu Chiến lại gọi: "Anh D."

Anh D quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Chiến, nói: "Tới rồi hả, ngồi xuống đi, anh cùng anh em chơi mạt chược."

Mọi người xung quanh nhìn Tiêu Chiến, có người hỏi anh D đây là ai.

"Tiêu Chiến, đàn em của anh D. Cái người đánh nhau giỏi ấy." Có người trả lời.

"Ù." Anh D lật mấy quân bài ra.

Tiêu Chiến muốn cười, cúi đầu đứng bên cạnh.

Dã Cẩu đi qua nói: "Chúng ta ra ngoài đi dạo đi, khói ngạt quá".

Tiêu Chiến gật đầu.

Hai người đi ra ngoài, Dã Cẩu nói: "Tiêu Chiến, sau này muốn làm gì?"

Tiêu Chiến khịt mũi, "Xã hội đen."

Dã Cẩu nhìn anh không nói lời nào, chỉ vỗ nhẹ vào vai anh.

Thế lực của anh D mấy năm nay tuyệt không chỉ nằm trong phạm vi bang hội nữa. Huống hồ, con đường mua bán, vận chuyển ma túy của hắn không phải chỉ là một nhóm người. Trách nhiệm không giống nhau, cách đối xử cũng khác nhau, toàn bộ mạng lưới ma túy tuy rằng không lớn, nhưng rất nghiêm ngặt.

Hơn nữa, từ khi chiếm địa bàn của Đại Nghĩa Đoàn đến bây giờ cũng chưa được mấy tháng. Anh D không thể nhanh như vậy có được quy mô như hiện tại. Tiêu Chiến tin là mấy năm nay hắn đã luôn buôn thuốc. Đại Nghĩa Đoàn chẳng qua chỉ là cơ hội nói ra mà thôi. Tiện tay giành thêm địa bàn, giựt thêm cơ hội làm ăn.

Cách thức của anh D đa hình đa dạng. Lần này chẳng qua chỉ để Tiêu Chiến biết hắn có rất nhiều người để sử dụng, không phải chỉ trông mong ở mỗi mình anh. Tiêu Chiến cũng không khó chịu, bởi vì Tiêu Chiến không phải là lựa chọn đầu tiên của anh D, bây giờ đến tìm anh, nhất định phải có điều gì đó không ổn.

Hồng Quán vẫn trong tình trạng bế tắc. Qua năm nay, những vấn đề tích lũy phải đối mặt.

Tiêu Chiến đi trên đường, than thở con đường dốc từ nhà anh D đi xuống thật khó khăn.

[BJYX-Trans] Xuất bến lúc nửa đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ