Ngoại truyện 1: Về quê

1K 143 27
                                    

Hai người đi đi dừng dừng, cuối cùng vào đầu tháng sáu đến quê của Vương Nhất Bác, một ngôi làng nào đó ở Lạc Dương.

Tiêu Chiến cũng nhìn thấy Đại Lục vào những năm 90 từ nam ra bắc là cảnh tượng như thế nào. Có lẽ nơi phồn hoa nhất chính là Thâm Quyến.

"Còn có Bắc Kinh, Thượng Hải." Vương Nhất Bác không cam tâm nói thêm.

Tiêu Chiến cười cười sờ sau gáy hắn. Nơi này không phát triển như Thâm Quyến, các tòa nhà không cao bằng Thâm Quyến. Ở thành phố Lạc Dương, cứ hai ngày lại có một chuyến xe buýt về nông thôn.

Hai người càng đi về phía bắc, càng bị coi là người kỳ lạ, nhất là khi Tiêu Chiến mở miệng, những người xung quanh lập tức trợn tròn mắt nhìn.

Tiêu Chiến đã thử nhiều lần, đặc biệt là khi Vương Nhất Bác đang nói tiếng phổ thông và bị người bán hàng dụ, Tiêu Chiến nói, "Xong chưa?"

Người bán hàng nói: "Người Hồng Kông?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Phải."

Người bán hàng ngay lập tức nở khuôn mặt tươi cười, giới thiệu những thứ tốt trong cửa hàng. Người Hồng Kông đồng nghĩa với phú thương, là phản ứng đầu tiên của người Đại Lục, đặc biệt là người miền Bắc, đối với người Hồng Kông vào thời điểm đó.

"Mắc, không mua nữa." Tiêu Chiến nói tiếng phổ thông dở tệ, kéo Vương Nhất Bác rời đi.

"Này, đợi chút, ông chủ... " Ông chủ này gần như quên mất mình mới là ông chủ.

Tiêu Chiến căng mặt, hạ giá hết lần này đến lần khác, lúc đó ông chủ mới biết thì ra người Hồng Kông không hào phóng như vậy.

Vương Nhất Bác cầm lấy quần áo đã mua, cười Tiêu Chiến keo kiệt.

"Cho họ biết người Hồng Kông không dễ dụ như vậy." Tiêu Chiến hứ một tiếng.

Nhân lúc trao đổi hành lý, Vương Nhất Bác lén gãi gãi vào lòng bàn tay anh: "Không phải ai cũng như vậy đâu."

"Anh biết." Tiêu Chiến gật đầu.

Ngoại trừ một số người bán muốn lừa anh, rất nhiều người khi biết Tiêu Chiến đến từ Hồng Kông đã có một phản ứng rất khác – vây quanh Tiêu Chiến bàn tán về quốc gia đại sự.

"Một quốc gia, hai chế độ, người dân Hồng Kông nghĩ thế nào?" Một ông già hỏi.

"Người Hồng Kông có thích Trung Quốc không?" Một cô hỏi.

"Cậu có muốn về không?" Một chị lớn tuổi hỏi.

"Nói nhảm, ai mà không muốn về, chúng ta là người một nhà, ai mà không nhớ nhà, bài hát đó hát như thế nào?" Một anh trai nói.

Vương Nhất Bác đóng vai trò phiên dịch, người ta nói một câu hắn dịch một câu. Tiêu Chiến bị mọi người vây quanh, nghe xong mấy câu này liền trực tiếp hát:

"Vì chúng ta là một gia đình,

Một gia đình tương thân tương ái

Có duyên mới được gặp nhau, có lòng mới biết trân trọng

[BJYX-Trans] Xuất bến lúc nửa đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ