Chương 16: Quá khứ của Vương Nhất Bác (Thượng)

756 125 8
                                    

Diệu Văn mấy ngày nay cơm bưng nước rót ân cần niềm nở. Sau khi gọi anh Chiến anh Chiến nghe muốn mòn tai, Tiêu Chiến mới vẽ ra cho cậu một nụ cười.

Dã Cẩu chỉ tuồn tin tức hay là đặc vụ ngầm, Tiêu Chiến không biết, cũng không thèm hỏi. Chuyện của người khác không cần nghe ngóng quá nhiều, nghe nhiều sẽ trở thành tiếng thở dài trong giấc mộng lúc nửa đêm. Thở dài không chỉ đau lòng mà còn quấy rối mộng đẹp.

Diệu Văn nói rất nhiều lần, hóa ra cái chết ngoài ý muốn được phát hiện lần đầu tiên hoàn toàn không phải là đặc vụ ngầm, mà là Dã Cẩu tiện tay vu oan giá họa, muốn anh D chuyển hướng chú ý. Nghi ngờ của con người dễ khơi dậy nhưng không dễ dập tắt. Tiêu Chiến chỉ muốn một đời vô tư, ngày tháng nơm nớp lo sợ nhìn đông ngó tây, anh không muốn.

.

.

Đuôi bão quét đi qua, người dân bắt đầu đi lại. Hai ngày nay Nguyên Lãng không có việc gì, Tiêu Chiến không muốn ở trong hộp đêm quá lâu, trời vẫn chưa tối đã muốn về nhà.

Đi trong con hẻm, nhìn thấy ở vị trí trước đó anh và Vương Nhất Bác dựa vào nhau có một đám trẻ con vây quanh. Cái miệng liến thoắng không biết đang nói gì, Tiêu Chiến đi đến gần nhìn.

"Coi chừng bị cắt mất chim!" Anh hét lên, những đứa trẻ chạy tán loạn.

Trời vừa mưa xong, Vương Nhất Bác cứ ngồi trong góc như thế này. Máu bắn ra đông lại ở bên phải khuôn mặt hắn. Hắn ngẩng đầu đờ đẫn nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến quỳ xuống ôm lấy hắn.

"Cưng à."

Không hiểu sao Tiêu Chiến lại có thể gọi hắn dịu dàng như vậy. Có lẽ chính sự sợ hãi trong đôi mắt ấy đã khiến Tiêu Chiến nghĩ đến đứa trẻ đang khóc nhớ mẹ, lúc đó anh chỉ muốn ôm hắn như thế này.

Mưa lại bắt đầu, không chuyển lớn dần mà đột ngột như thác đổ. Tiêu Chiến nâng mặt Vương Nhất Bác lên, để mưa rửa sạch vết máu.

Tiêu Chiến xoa má hắn. Hắn ngửa cổ lên mặc cho Tiêu Chiến xoa tròn vuốt phẳng, bộ dạng ngoan ngoãn này, Tiêu Chiến không thể cưỡng lại hôn hắn một cái.

Xung quanh có tiếng trẻ con cười đùa, Tiêu Chiến quay đầu lại, những đứa trẻ vừa mới giải tán lại vây quanh, mưa to không ngăn được sự tò mò của chúng.

Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác dậy, nhìn đám trẻ con đang dầm mưa muốn xem náo nhiệt, hét lớn: "Về nhà đi, coi chừng bị bắt đi làm thịt nướng đấy!"

Về đến nhà, Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác vào phòng tắm. Căn phòng nhỏ không thể chứa hai người, anh đứng ngoài cửa cởi quần áo của Vương Nhất Bác.

Quần áo ướt không kéo xuống được, phải vật lộn một lúc lâu. Cởi xong, Tiêu Chiến quay đầu đi lấy quần áo, khi quay lại, Vương Nhất Bác vẫn đứng đó đờ đẫn nhìn anh.

Tiêu Chiến bất lực, vặn vòi, lấy xà phòng, gội đầu, lau khô và mặc quần áo. Đẩy Vương Nhất Bác lên giường, anh quay lại tắm rửa.

Thu dọn đồ đạc đi ra ngoài, Vương Nhất Bác đứng bên cửa sổ, nhìn sắc trời dần tối, không biết trong lòng đang nghĩ cái gì.

[BJYX-Trans] Xuất bến lúc nửa đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ