Chương 1: Hồng Côn Tiêu Chiến

4.6K 258 71
                                    

Tác giả: Knowyou 知之度
Dịch: Diệp Huyền

Xã hội đen Hồng Kông năm 90, HE, 23 chương, 2 ngoại truyện, hơi u ám, máu me, biến thái, ừm

Bản dịch đã được tác giả cho phép, vui lòng không mang đi nơi khác, không reup, không chỉnh sửa, không chuyển ver, không thương mại hóa, không lợi nhuận hoá

***
(Sơ đồ hội Tam Hoàng)

Hồng Kông năm 1995, nhà cao tầng chi chít, khắp nơi là cảnh tượng phồn hoa và phú quý, và cả sự thái bình giả tạo

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hồng Kông năm 1995, nhà cao tầng chi chít, khắp nơi là cảnh tượng phồn hoa và phú quý, và cả sự thái bình giả tạo.

Người có kiến thức vào công ty, mua cổ phiếu mua nhà. Kẻ thất học vào Hội Tam Hoàng, cá độ đua ngựa coi địa bàn.

Mạng tốt hay mạng xấu, ở Hồng Kông đều sống được.

Xã hội đen ở Hồng Kông đều gọi là Hội Tam Hoàng hoặc là Hồng Môn. Hệ thống cấp bậc của đảng phái trong Hồng Môn rất nghiêm ngặt, có người cả đời là Tứ Cửu Tử, cũng có người tuổi tác còn trẻ mà đã làm Hồng Côn.

Chẳng hạn như, Tiêu Chiến của Liên Thắng Hòa, 23 tuổi đã làm Hồng Côn, có thể nói là tiền đồ vô lượng.

"Ai nói ông tiền đồ vô lượng? Mẹ nó!" Tiêu Chiến vừa chạy vừa nói.

"Ăn miếng cá viên còn bị rượt chém!" Diệu Võ nói xong quay đầu lại nhìn.

"Cá viên Tây Cống ngon hơn vịnh Đồng La." Diệu Văn chạy theo phía sau hai người họ, theo động tác của Diệu Võ cũng quay lại nhìn.

Một đám người đông nghịt vẫn đang đuổi theo không dứt.

"Lối này." Tiêu Chiến kéo hai người công nhân, rẽ vào một con đường nhỏ.

Ba người điên cuồng chạy dọc theo con đường nhỏ, cửa hàng xung quanh đã đóng cửa, dọc đường bọn họ cũng không tìm được chỗ trốn thích hợp.

"Nếu hôm nay ông bị chém chết, nhớ cúng cho ông hai viên cá viên." Tiêu Chiến nói xong giơ ngón tay lắc lắc, "Hai viên đủ rồi, hôm nay ông chỉ ăn hai viên."

"Đại ca đừng nói nhảm, mau chạy đi, sắp tới địa bàn của Long Hưng Đường rồi." Diệu Võ nhắc nhở nói.

"Chết mẹ! Liệu Long Hưng Đường có cùng tụi nó chém mình không?" Diệu Văn nói xong câu này thì ngừng lại thở hồng hộc.

Diệu Võ xoay người kéo cậu, cậu liên tục xua tay: "Cho em thở một hơi."

Tiêu Chiến chạy ngược về nắm lấy cánh tay còn lại của Diệu Văn, kéo cậu tiếp tục chạy.

[BJYX-Trans] Xuất bến lúc nửa đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ