Chương 9: Đại Nghĩa Đoàn gây sự

985 133 8
                                    

Sắp đến Tết rồi, người Hoa trên toàn thế giới đều xem trọng việc năm nay năm nay giải quyết, thì mới bước qua được một năm mới tốt lành.

Bọn côn đồ Hội Tam Hoàng cũng nghĩ như vậy nên đã đi khắp các con phố thu tiền bảo kê thu thiếu trong năm.

"Chú, một năm ha!" Tiêu Chiến đứng trước sạp báo, vỗ vỗ lên xấp báo, giơ ngón tay hung hăng nói với người bán hàng: "Một năm chưa nộp tiền bảo kê. Nhưng chúng tôi đã giải quyết cho chú hai lần phiền phức!"

Bị thu phí bảo kê với người bán mà nói hoàn toàn không phải là nộp tiền là mọi việc thuận lợi. Ít nhất thì cũng có chỗ dựa nơi mà chính phủ Hồng Kông thuộc Anh không thể lo tới.

"Tôi không có tiền." Lúc chú nói lời này dùng tay lau mồ hôi trên trán.

Tiêu Chiến thở dài, "Mỗi lần đến đây đều nói không có tiền, tiền bán báo đi đâu!"

"Cháu gái tôi phải đi học, đại ca."

Khi chú nói đến đây, tay trái bị kéo, Tiêu Chiến mới nhìn rõ thì ra phía sau sạp báo còn có một cô bé.

Cô bé đang cầm cây kẹo mút, đôi mắt lấp lánh, ánh mắt ngây thơ khiến Tiêu Chiến có chút bất lực, "Đừng gọi tôi là đại ca, tôi đâu già như chú."

"Nhưng, tôi......"

Chú lắp bắp, Tiêu Chiến mất kiên nhẫn, giật lấy cây kẹo mút trong tay cô bé.

"Năm sau không được nợ nữa!"

Tiêu Chiến nói xong bỏ đi. Vừa đi vừa bóc vỏ kẹo, mặc kệ tiếng khóc của cô bé đằng sau.

Diệu Văn đuổi theo nói: "Đại ca, anh về nhà đi, anh cứ ở đây tụi em không thu được một cắc tiền bảo kê nào."

"Phải đó! Người ta nói không có tiền là anh tin, bộ đồ mới của con nhỏ đó không dưới một ngàn!" A Hạt trả lời.

"Tết không nên mặc quần áo mới sao?" Tiêu Chiến ngậm một cây kẹo mút trong miệng nói, nói xong còn nuốt nước bọt.

"Haizz, anh về đi, đừng đi theo tụi em nữa." Diệu Văn nhìn anh lắc đầu, dẫn A Hạt đi vào nhà bên cạnh.

Tiêu Chiến xoay xoay thân cây kẹo mút, quay người đi sang một con đường nhỏ khác.

Nhiều năm trước, Hội Tam Hoàng vô cùng bận bịu, có người bận thu phí bảo kê, cũng có người bận trả thù. Thù lớn không báo, càng đến Tết càng khó. Mày không tìm người ta báo thù, thì người ta tìm mày.

Tiêu Chiến - người luôn phải cảnh giác khi ở bên ngoài - vào lúc này cảm thấy có bóng đen phía sau mình. Anh bắt đầu chạy, người phía sau cũng chạy theo. Anh vừa chạy vừa lợi dụng đám đông để ẩn nấp, khi anh sắp chạy tới đường lớn, sau lưng có tiếng súng vang lên.

Chết mẹ, muốn mạng.

Long Tam nghe nói Liên Thắng Hòa vào đêm giao thừa đã đến giẫm địa bàn của Long Hưng Đường nhưng không nghe Vương Nhất Bác nhắc đến chuyện này.

"Nhà quê, người ta tìm đến tận cửa bắt nạt, sao mày không đáp trả?" Một ngày nọ, Long Tam hỏi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác do dự một lúc, "Phải đáp trả sao?"

[BJYX-Trans] Xuất bến lúc nửa đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ