Chương 20: Liên Thắng Hòa đàm phán

762 129 10
                                    

Tiêu Chiến lái chiếc taxi bị cướp trở về bang hội. Anh xuống xe, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang lảng vảng ngoài cửa.

Trên bộ quần áo màu xám của Tiêu Chiến vừa có máu vừa có bụi bẩn, cả người tiều tụy hốc hác. Môi khô nứt nẻ, đôi mắt đỏ ngầu, râu lún phún.

Tiêu Chiến trước giờ luôn gọn gàng và ngăn nắp đang rất chật vật.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác sải bước tới, đưa tay ra, do dự một lúc rồi lại đặt xuống.

"Chiều mai đi Đại Áo với tôi ha?" Giọng Tiêu Chiến vẫn bình tĩnh, Vương Nhất Bác gật đầu.

Sau khi Tiêu Chiến nói xong, thấy Diệu Võ chạy ra từ lối vào bang hội.

Tay Diệu Võ quấn băng vải, miếng băng dính đầy máu.

Điện thoại Tiêu Chiến lúc chạy rơi mất rồi, D Bự bên đó loạn cào cào. Nhưng Tiêu Chiến không có thời gian để ý, anh đi vào, Diệu Võ đuổi theo, nói: "Diệu Văn đâu?"

Tiêu Chiến không nói, rót một ly nước, uống cạn.

Diệu Võ nắm lấy cánh tay của Tiêu Chiến: "Diệu Văn đâu?"

Tiêu Chiến đặt ly xuống, nói: "Chết rồi."

Diệu Võ mở to mắt, không thể tin được nhìn Tiêu Chiến, khuôn mặt tái nhợt, dây thần kinh căng thẳng cả đêm dường như sắp sụp đổ bất cứ lúc nào.

Miệng cậu run lên vài lần, đôi mắt phân tán của cậu tập trung lại, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến tràn đầy thù hận, cậu đấm Tiêu Chiến hét lên: "Lần nào cũng không bảo vệ được nó."

Tiêu Chiến lau vết máu trên khóe miệng, đấm vào thái dương của Diệu Võ. Diệu Võ loạng choạng, Tiêu Chiến nhân cơ hội đấm thêm hai cú nữa.

Tiêu Chiến cưỡi trên người cậu, đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này có vẻ quen thuộc. Khi họ gặp nhau lần đầu tiên, Tiêu Chiến đã cưỡi lên người Diệu Võ đánh cậu, trong khi Diệu Văn ở bên cạnh khóc rất to. Lúc này hai người vẫn đánh nhau như vậy, nhưng thiếu mất đứa bé khóc nhè tội nghiệp phía sau rồi.

Không thể quay lại, Tiêu Chiến tuyệt vọng kéo cổ Diệu Võ và nói: "Diệu Văn khóc nói với anh, có nội gián!"

"Còn khóc nói với anh, chắc nội gián không dám nữa, bảo anh đừng điều tra. Anh nói được, Diệu Võ, anh nói được! Anh không điều tra nữa!!!" Tiêu Chiến rống lên.

Nước mắt Diệu Võ chảy ra, khuôn mặt đỏ bừng, trông giống như sắp chết bất cứ lúc nào, Tiêu Chiến buông tay cậu ra.

Tiêu Chiến đứng dậy, Diệu Võ vừa ho vừa khóc: "Em không có! Mẹ kiếp em thề là em không có! Em dừng lại rồi, em thực sự dừng lại rồi ..."

Tuyệt vọng trong cuồng loạn, người đó không tin, người đó đến chết cũng không tin cậu dừng lại rồi.

.

.

Lúc trốn khỏi cô nhi viện, sau lưng truyền đến một giọng nói trẻ con: "Anh ơi, anh dẫn em đi được không?"

Kể từ đó, người này là em trai cậu, là điểm yếu cậu bảo vệ sau lưng, thậm chí là tình yêu không nói ra được của cậu.

[BJYX-Trans] Xuất bến lúc nửa đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ