Chương 11: Lạc Dương

920 130 13
                                    

Sáng Tiêu Chiến dậy Vương Nhất Bác còn chưa thức. Sau khi tắm rửa xong, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi thẫn thờ trên sô pha cùng bà nhìn nhau chằm chằm.

"Cái thằng nhóc này, vừa thức dậy kêu bà là cái gì đó?" Bà chỉ vào hắn nói với Tiêu Chiến.

"/Lǎolao/." Vương Nhất Bác lặp lại.

(姥姥 /lǎolao/ bà ngoại, tiếng phổ thông)

Tiêu Chiến chưa bao giờ nghe qua tiếng phổ thông này, anh cười cười, xách Vương Nhất Bác vào phòng tắm.

Vương Nhất Bác tắm rửa xong, bắt đầu chuẩn bị đồ làm sủi cảo. Bà chưa bao giờ làm mì ống, bột mì là Tiêu Chiến qua nhà người ta mượn.

Nghe anh nói câu này, Vương Nhất Bác cười mím chi.

"Cậu cười cái gì?"

Vương Nhất Bác đổ bột mì vào chậu, nói: "Lúc em còn nhỏ nhà nghèo lắm, khi ruộng đồng còn xanh, mẹ hay mượn bột của nhà người ta, khi nào có sẽ trả lại. "

Tiêu Chiến nhìn động tác của hắn không nói gì cho đến khi Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên và tiếp tục: "Em cực kỳ thích ăn bánh chẻo, lúc đó mẹ thi thoảng gói bánh chẻo cho em, bà em, là bà ngoại đó, chỉ ăn bánh chẻo mới nấu nóng phỏng lưỡi. Em thì đợi nó nguội, cắn từng miếng một."

Hắn đổ nước vào chậu, vừa rót vừa khuấy, "Có lúc em ăn 30 cái, bánh chẻo mẹ em gói to lắm, ăn xong là nằm vật ra /kàng/ luôn, vì quá đầy bụng."

(炕 /kàng/ giường đất của người phương bắc)

"/Kàng/ là gì?" Tiêu Chiến hỏi.

"Là cái giường đất ở vùng nông thôn phía bắc, loại cần phải nung ấy. Anh không biết sao."

Có lẽ Tiêu Chiến không đồng cảm với cảnh tượng này, Vương Nhất Bác không nói nữa.

Hắn cúi đầu dùng tay nhào bột, Tiêu Chiến nhìn động tác của hắn, một lúc sau mới nói: "Cậu biết trộn bột cũng biết làm nhân?"

Vương Nhất Bác gật đầu, cười nói: "Nhào bột cho mẹ suốt, nhanh hơn cả bà ngoại. Nhân thì từng thấy mẹ làm, chưa từng làm qua, hôm nay thử."

"Tôi cần làm cái gì?" Tiêu Chiến xắn tay áo hỏi.

"Anh băm nhân."

"Băm thế nào?"

"... Chém người biết không?"

Tiêu Chiến bật cười, anh đặt miếng thịt lên thớt và bắt đầu "chém".

Động tác của của họ đã thu hút bà. Bà đứng ở cửa bếp rướn cổ nhìn vào, nhìn một hồi mới nói: "Đốt bếp hả?"

"Làm há cảo." Tiêu Chiến vừa băm vừa la.

Bà xua tay, chán ghét nói: "Tụi bây đốt bếp còn hơn."

Sau một thời gian bột nhão thành cục dẻo. Tiêu Chiến giơ ngón tay cái lên với Vương Nhất Bác, "Côn đồ biết nhào bột, Hồng Kông không tìm được người thứ hai."

"Côn đồ biết băm nhân, Hồng Kông rất nhiều."

Hai người cúi đầu cười cho đến khi Vương Nhất Bác chạm vỗ vai Tiêu Chiến nói "Mau lên", Tiêu Chiến lại nhấc dao lên.

[BJYX-Trans] Xuất bến lúc nửa đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ