Chương 13: Hồng Quán

844 125 17
                                    

Lúc Vương Nhất Bác đẩy cửa nhà Tiêu Chiến, thấy anh ngồi trên sô pha. Đang nhìn chằm chằm vào một chàng trai xa lạ ngồi đối diện mình. Chàng trai ưỡn ngực thẳng eo, nhìn tư thế đó là biết kiểu người gì.

Tiêu Chiến nghe thấy âm thanh quay đầu lại. Vương Nhất Bác tay trái quấn băng, tay phải cầm tay nắm cửa, trên trán có một vết bầm tím lớn. Vương Nhất Bác rút tay về, tiện tay đóng cửa lại.

Tiêu Chiến đuổi theo, nắm lấy tay phải Vương Nhất Bác, dùng sức kéo hắn trở lại.

Vừa bước vào phòng ngủ, Vương Nhất Bác đẩy anh ra, quay lưng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tiêu Chiến cười: "Nóng vậy hả?"

Vương Nhất Bác không nói.

"Này!" Tiêu Chiến giơ chân đá vào bắp chân hắn.

Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn anh, "Người bên ngoài là sao?"

Từ lúc Vương Nhất Bác đi ra ngoài, đến khi hai người lôi lôi kéo kéo vào. Chàng trai vẫn ngồi trên ghế không nhúc nhích.

"Sao là sao? Mời bạn đến uống trà cũng không được?"

"Uống trà? Anh cùng loại người này uống trà?"

Tiêu Chiến nhìn vết thương của Vương Nhất Bác, quên luôn trả lời.

"Hỏi anh đó!"

Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến, Tiêu Chiến hoàn hồn lại nói: "Chú Long đánh cậu?"

Vương Nhất Bác cụp mắt trốn, "Không sao."

Tiêu Chiến không nói, chỉ nhìn hắn. Vương Nhất Bác quét mũi, lại bắt gặp ánh mắt của Tiêu Chiến. Đôi mắt của Tiêu Chiến luôn sáng, đặc biệt là khi anh cười. Bây giờ anh đang nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt sáng ngời chứa đầy cảm xúc phức tạp.

Vương Nhất Bác nghĩ vì đã gặp một người như vậy ở Hồng Kông, những gì mình đã trải qua dường như không quá đau khổ.

Ánh mắt Tiêu Chiến như dòng suối ấm, Vương Nhất Bác không thể tiếp tục im lặng. Nói gì đi, nói gì đi kẻo bản thân lại đắm chìm trong đó.

"Biết là bẫy tại sao vẫn muốn đi?" Vương Nhất Bác hỏi.

Rất yên tĩnh, Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến khẽ thở dài.

Tiêu Chiến đưa tay sờ vết bầm trên mặt Vương Nhất Bác, nói: "Tôi muốn biết cậu là người như thế nào."

Mười ngón tay liền tim, Vương Nhất Bác gõ ngón tay lên bệ cửa sổ, từng chút, cạch cạch cạch.

"Vậy anh biết chưa?" Vương Nhất Bác nắm tay anh áp lên mặt mình. Hắn thích hơi ấm từ lòng bàn tay của Tiêu Chiến.

"Không biết." Tiêu Chiến hơi cong môi, "Tôi hình như cũng chẳng quen biết bản thân nữa rồi."

Sự dịu dàng từ trái tim Tiêu Chiến thấm ra ngoài là liều thuốc chữa bách bệnh.

Có thuốc khỏi bệnh, thần kinh căng thẳng của Vương Nhất Bác được thả lỏng, bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Hắn đặt tay phải lên lưng Tiêu Chiến, xoa xoa vòng eo của anh.

Tiêu Chiến thổi thổi vết bầm tím trên trán hắn, "Mấy ngày rồi vẫn còn bầm xanh, đau không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, trước đây rất đau, nhưng bây giờ không tệ lắm. Vương Nhất Bác nhớ đến vết thương trên trán Diệu Văn nói: "Long Tam không tin em. Nên cử người khác."

[BJYX-Trans] Xuất bến lúc nửa đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ