Chương 3: Ăn chia Đại Nghĩa Đoàn

1.3K 169 28
                                    

Trong hành động lần này, Tiêu Chiến xuất hiện trong khu vực ma túy, đó là tín hiệu từ anh D, hắn muốn buôn ma túy.

Liên Thắng Hòa bắt đầu kinh doanh ma túy muộn, với sự xuất hiện của OCTB và ICAC, thời kỳ hoàng kim đã qua, Liên Thắng Hòa có thể chia một miếng bánh là năm đó dùng mạng người trải đường mà ra.

(OCTB: Organised Crime and Triad Bureau: Cục tội phạm có tổ chức và Hội Tam Hoàng. Có nhiệm vụ chuyên điều tra hoạt động và vụ án có liên quan đến Hội Tam Hoàng;
ICAC: Independent Commission Against Corruption: Ủy ban Độc lập Chống Tham nhũng Hồng Kông)

Ngoại trừ bản thân lão Dực, cả nhà lớn nhỏ và gần một trăm anh em đã chết trong cuộc chiến tranh giành ma túy, nên Liên Thắng Hòa có một quy tắc bất thành văn, ma túy chỉ được làm dưới tay người do lão Dực chỉ định.

Băng đảng phân chia rạch ròi như vậy toàn Hồng Kông chỉ có một, bởi giữa các bang hội luôn có sự cạnh tranh làm ăn, kiếm được bao nhiêu tiền và nuôi bao nhiêu Tứ Cửu Tử hoàn toàn dựa vào bản lĩnh. Đây cũng là nguyên nhân tại sao có các bang hội phản đối, đứng lên tự lập môn hộ độc lập của mình.

Lần này anh D dùng hành động nói với chị Thu và trưởng lão của Liên Thắng Hòa, thời đại cũ nên qua rồi.

Tiêu Chiến ăn một viên đạn, anh nhận, đi giành việc làm ăn của người khác không lấy mạng mình ra đổi đã là cực kỳ may mắn rồi.

Tiêu Chiến nằm trên giường đến ngày thứ tư thì nhận được điện thoại của anh D.

"Chị Thu nói cho chúng ta tự dựa vào sức mình."

Sau năm giây, Tiêu Chiến nói: "Chúc mừng anh D."

"Thọt Chân Điên bị Mập Hói đâm chết, chúng sẽ dùng chuyện này làm con bài thương lượng tranh cử ghế thủ lĩnh, còn có Long Hưng Đường bên đó nhìn chằm chằm địa bàn của Đại Nghĩa Đoàn như hổ đói, cho nên chúng ta không có quá nhiều thời gian."

Thọt Chân Điên là thủ lĩnh của Đại Nghĩa Đoàn, Mập Hói là Bạch Chỉ Phiến dưới trướng Kê Đầu Tế.

"Được rồi, anh D, hôm nay em đi làm."

"Tiêu Chiến, nghỉ ngơi thật tốt, lần này em vất vả rồi. Nếu không phải em bị thương, chị Thu làm sao có thể quyết định nhanh như vậy?"

Anh D lần này mất đi ba anh em, thêm Tiêu Chiến bị thương, đây là vốn liếng đàm phán cũng là quyết tâm của hắn, không thể không nói cũng có vài phần kể khổ trong đó. Mặc dù Tiêu Chiến chạy đi kịp, nhưng nếu lần này không có hắn giúp, có khả năng kéo dài đến khi người của OCTB kéo đến, như vậy thì uổng phí sống chết một trận.

Tiêu Chiến châm một điếu thuốc, nói: "Anh D, chúng ta làm thuốc không phải hơi muộn sao?"

Anh D ở bên kia trầm mặc hồi lâu mới nói: "Tiêu Chiến, anh có lựa chọn khác không?"

Anh D từng tự tin hô mưa gọi gió lại nói [Anh có lựa chọn khác không?] Tiêu Chiến dùng ngón tay cái xoa xoa lông mày, cảm thấy kiệt sức.

"Còn hai năm nữa, Hồng Kông sẽ..."

"Tiêu Chiến, chính là bởi vì còn có hai năm, anh mới cần ổn định địa vị!"

[BJYX-Trans] Xuất bến lúc nửa đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ