Chương 13

111 4 1
                                    

Hè rồi nên tính lười đổ ra, hông phải tui quên viết vụ ngoại truyện, chỉ là quên đăng hoi ó

Khi nào có hứng đăng cho=)

---

Khoảng 2 tháng sau, tôi đi học lại. Lúc này tôi vẫn còn hơi lo sợ lại ngất bất thình lình như đợt trước. Nhưng Khang - người đã thấy khuôn mặt yếu đuối của tôi khi nào cũng kề bên nên an tâm hẳn ra. Ngày tôi đi học lại, Yến và Ngân cùng lúc nhào ra ôm chầm lấy tôi. Ngân thì chắc chắn rồi, nhưng Yến thì tại sao chứ? Hai người đó khóc lóc, hỏi thăm tôi rất nhiều, cho đến khi ra về vẫn chưa chịu buông. Ngày hôm sau, Yến và Ngân lại kè kè bên tôi, lúc Ngân đi mua nước, cô ấy vẫn còn lo về việc để tôi ở lại với Yến nên đã gọi Khang. Lúc Ngân vừa bước đi, Yến ghé tai tôi:

"Quán Candy kế bên trường mình..."

Tôi cũng không hiểu gì cho lắm, nhưng nhìn thái độ Yến chắc cũng không phải hẹn ra đánh nhau hay gây gổ gì, nên tôi đã đồng ý.

---

Ra về, tôi nói dối Khang có việc nên về sau. Ánh mắt Khang cứ nhau nhìn thấu mọi việc vậy, lo thật. Lát sau, tôi sang quán Candy, bỗng Khang từ đâu xuất hiện, ôm cổ tôi từ phía sau:

"Quýt đi đâu thế, sao không cho Cam đi cùng hỡ~~~"

Tôi nhăn mặt:

"Dẹo quá cơ, công chúa cô Hoa đây à~ Đi theo cũng được, nhưng ngồi xa xa xíu đi, gái nói chuyện với gái, mày vô là thành bê đê đấy."

Khang làm nũng, chần chừ một lúc rồi cũng đồng ý. Quán Candy khá rộng, tôi lướt mắt tìm Yến rồi chỉ định cho Khang một chiếc bàn gần đó. Chuyện gì tới cũng tới, tôi bước đến bàn Yến đang ngồi, nhẹ nhàng đặt cặp xuống:

"Lẹ."

Yến nhìn quanh, thì thầm:

"Để tao kể cho mày nghe chuyện bữa tao đứng khóc ở sân sau nha?"

Tôi hoang mang, dù sao cũng là bạn cũ, nghe nó nói xíu cũng có mất tiền đâu, nhưng mất thời gian.

"Sủa."

"Chật- Bữa đó tao tỏ tình thằng Khang, nó từ chối tao, thà rằng nó không thích tao đi thì còn chút hy vọng chớ. Đằng này nó vừa không thích tao lại vừa thích mày, chen vào sao nổi. Mà dù sao tôi cũng buông nó rồi, thằng fboi chính hiệu đó có gì mà tao mê?"

Tôi khựng lại.

"N-nó thích ai??!"

Yến im lặng, tay chỉ vào tôi. Yến liếc mắt qua Khang, rồi cầm ly trà sữa và đi ra cửa. Khang nhanh chóng chạy qua chỗ tôi, hỏi tôi cả 1001 câu hỏi, nhưng giờ đầu tôi không còn nghĩ được gì nữa rồi. Tôi nắm chặt tay Khang, kéo nó lết về nhà trọ tôi đã thuê để tiện đi học vào những ngày ôn thi này trong khi nó đang giãy nãy không hiểu chuyện gì. 

---

Về đến nhà, tôi giục Khang ở phòng khách rồi vào phòng đóng cửa. Phòng tôi cách âm không tốt lắm nên tôi có thể nghe được Khang đang lẩm nhẩm nghĩ rằng Yến đã nói nó thích tôi hay chưa, hơ, nói rồi đấy, ngốc ạ.

Tôi lấy đồ rồi thay bộ đồng phục thấm đẫm mồ hôi ra trong khi Khang đang chạy lạch bạch lạch bạch khắp nhà, có vẻ nó đang tìm đồ ăn chăng?

"Quýt ớiiiii. Cứu taooooo!!!!"

Tôi vừa hoảng hốt chạy ra ngoài thì thấy cảnh Khang đang chiến đấu với con gián cùng chiếc chổi thần thánh. Bỗng con gián tung cánh bay lên, Khang giật mình ném chiếc chổi vào chỗ mấy con gián khác.  Gia tộc gián bay ra, Khang chạy về phía tôi như cá mắc cạn thấy nước và ôm chầm lấy. Tôi lấy bình xịt gián ra, hất Khang qua một bên và xịt thẳng vào lũ gián. Khang run run ở góc tường khóc oà lên, tôi bất chợt không biết làm gì. A! Tôi lấy giấy chùi nước mắt cho Khang, vừa dỗ vừa nói:

"Công chúa không khóc nữa nè, Khang yêu ơi..."

Mặt Khang bỗng bừng đỏ, nước mắt cũng biến đi đâu mất. Rồi cậu ta ôm chầm lấy tôi, cười thật tươi:

"Công chúa không khóc nữa nè, hun công chúa đi<33"

Bỗng tôi nhớ đến những lời Yến nói vừa nãy, nhẹ nhàng đẩy Khang ra:

"Thôi đi, x...xấu tính quá đấy...thằng ngốc này..."



Tớ thích cậu đến điên rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ