Chương 9

133 10 1
                                    

Vì 2 trận thắng nên lớp tôi qua vòng loại 1, được vào vòng loại 2. Sau khoảng 10 phút, lớp tôi đã được cho thi đấu với lớp 11D5. Đã qua được vòng loại 1 thì chắc chắn đối thủ này cũng chẳng phải dạng vừa. Chỉ cần qua vòng này là được vào bán kết rồi, cố lên!

Lớp tôi đã lo liệu xong bảng cổ vũ. Hăng hái hơn hẳn vòng loại 1 luôn. Lớp tôi giằng co, thắng 1 thua 1. Trận cuối, nó kéo dài hơn tầm 2 phút. Nếu chúng tôi không kết thúc vào 3 phút tiếp theo thì cả hai lớp sẽ bị loại trực tiếp, không bàn cãi gì thêm. Chúng tôi kéo mạnh giây, bên kia đã lỏng tay, nhân thời cơ tới, chúng tôi dùng hết bình sinh kéo, tưởng chừng như tôi đã bong gân, nhưng trước đó, chúng tôi đã thắngggg.

Chúng tôi - lớp 11A4 đã thành công giành một vé vào vòng bán kết. 1, 2, 3... thắnggg. Chúng tôi lại thắng. Vé vào vòng chung kết đã vào tay chúng tôi, nhưng đâu đơn giản là thế? 11D5 qua sinh sự với lớp tôi, một cách CỰC KỲ BẠO LỰC. Họ xô họ đẩy họ chửi chúng tôi ăn gian, bảo chúng tôi là ddix với hamx chơi cùng nhau. Tôi bực thật đấy, con Ngân đứng đầu bên đầu dây lớp nó thả lỏng tay ra, chúng tôi kéo mạnh phản ứng không kịp bị tuột hẳn dây ra khỏi tay mà qua đây khiêu chiến à, mày ngon nhỏ? Tôi đứng ra:

" Này, mày qua đây. Sao mày mất nết dữ vậy? Mày là người sai cơ mà?" - Tôi nghiêm mặt - " Mày tuột dây, đội mày thua là đúng, qua đây cãi cái gì?"

Hên là tôi vẫn bình tĩnh được, vì Ngân đã thuyết giáo cho tôi từ trước. Khang thì nổi gân rồi, vì Hân là bạn thân CŨ của Khang, nhưng cả hai vẫn còn rất thân, vì một số lý do mà Khang phải chấm dứt tình bạn thân thiết này với Hân. Con Ngân cũng rén, nhưng lớp nó chẳng ai can cả, vì rõ rành rành là vì nó lớp họ mới thua mà? Ngân bật mode vừa quê vừa khóc cho cả trường xem. Nhưng không còn thời gian nữa, chỉ lát nữa thôi, chúng tôi sẽ vào trận chung kết. Bỏ lại Ngân và đi thôi, bực cũng chẳng giúp gì.

Chung kết, chúng tôi chạm trán với Yến, cô bạn thuở nhỏ hay chơi chung với tôi và Khang. Tuy ngại thật, nhưng chúng tôi sẽ phải chơi hết sức để mang bàn thắng về cho lớp. Trận chung kết chỉ chơi đúng 1 vòng thôi, thắng là thắng, thua là thua chứ không chơi 3 vòng như mấy trận trước. Đầu tiên, Khang và Yến lên bắt tay, vì trùng hợp là họ đều là đội trưởng chỉ huy đội kéo co của lớp. Có cứ cảm giác gì lạ lắm ý, tôi dường như có linh cảm không tốt về lần gặp lại lần này.

---

Chúng tôi thắng, nhưng cảm giác áy náy lại dâng trào. Không phải vì Yến là bạn cũ, mà vì đúng là họ mạnh, nhưng bạn đứng gần chót bên họ bị trượt chân để rồi họ thua và cậu ấy cũng bị xướt rất nhiều. Yến và Thư có hỏi han, nhưng cậu ấy bảo không sao, không sao thì thôi chứ biết sao giờ.

Yến có qua chỗ chúng tôi hỏi thăm:

"Hi Cam hi Quýt nhaaaa. Dâu đâyyyy. Nhớ Dâu không? Cam lớn rồi nhỉ, cơ bắp cuồn cuồn luôn, Quýt cũng xinh quá trời, coi cái mặt dễ cưng chưa nè, vậy nên Quýt mới được chơi với Cam đúng không?"

Vì lúc đó là bạn cũ lâu ngày gặp lại nên tôi cũng chẳng để ý gì lắm. Cũng vui vẻ hùa với Dâu. Khang có vẻ nhận được hới chút ác ý trong lời nói vừa rồi, tôi cũng vậy, nhưng thôi cứ bỏ qua đi, có gì đâu mà. Tôi hùa theo:

"Chời ơi, Dâu cũng xinh mà. Với lại Cam yếu ớt lắm đấy, nếu có cơ bắp cuồn cuộn thì chắc cũng chẳng phải Khang đâu Dâu à=)

-----

Lát sau khi ra về, tôi thấy Khang về Yến đứng ở góc khuất, nói chuyện gì đó với nhau, thật lòng thì tôi không để ý gì lắm, nhưng cái tính nhiều chuyện cứ nổi lên ý nhở.

Tớ thích cậu đến điên rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ