Chương 11

106 5 0
                                    

Bận thi học kỳ II mà vẫn lết đến mở laptop viết tiếp nè, thấy thương ghê chưa=)))

---

Tôi nắm cổ áo thằng Khang, lắc nó vài chục lần, hỏi nó thật à. Tôi vẫn nghĩ rằng Yến - Dâu là một người đáng yêu và dễ mến, tôi cũng chẳng muốn thế đâu. Tôi suýt khóc, vì đó là người bạn nữ đầu tiên của tôi mà, Khang nhẹ nhàng lấy tay gạt nước mắt tôi đi, xoa xoa tay lên má đang an ủi tôi, bỗng cái tay hư của Khang lỡ chạm nhẹ vào môi tôi, chẳng hiểu sao nữa mà lát hai đứa mặt đỏ như trái cà chua đi vào lớp luôn.

-----

Tôi kể cho Ngân vụ Yến ghét tôi vì thích Khang, nhưng vụ sau thì tôi không kể, giữ bí mật vẫn tốt hơn. Tôi rất sợ vụ này, vì Ngân không thích tôi thân với mấy đứa nữ khác ngoài nó cho lắm. Nhưng từ vụ đó mà tôi lại dính biết bao là chuyện, nhưng được cái nó vui.

Thật đấy, bữa giờ tôi ngứa tay lắm rồi, được xoã cái vui hẳn ra.

-----

Từ khi tôi thân hơn với Khang, tôi cũng cảm thấy kẻ thù tôi nhiều hơn hẳn. Ồ, nhắc tới liền nè. Yến đã tớiii. Ui, làm gì mà xồng xổ đi tới vậy ta.

" Sao mày cướp anh Khang của taooo?"

Lúc đó tôi che miệng, ngồi bệch xuống cười, còn mọi người xung quanh kiểu hoang mang lắm ý. 

" Mày có trí tưởng tượng phong phú lắm biết không Yến. Tuy là bạn cũ nhưng tao cũng không máu ch ó đến thế đâu cưng." - Tôi vừa cười vừa nói.

" Nhưng...rõ ràng...rõ ràng...anh Khang...anh Khang đã...nắm tay mày mà...hức...Hức hư...huhuuuuuu!"

Yến đã gào lên như thế, có vẻ cô ta thật sự yêu Khang nhiều lắm. Tôi thật sự thấy tội cho Yến vì yêu phải thằng trapboi như nó. Ôi cuộc tình tan vỡ trông thảm thật sự.

Bỗng Khang từ đâu xuất hiện, quỳ một chân xuống, vỗ vai Yến:

" Tớ nghĩ chúng ta nên làm bạn thôi Yến à, cậu biến đi giúp tớ nhé. Nhìn đau mắt quá đi."

Yến nhìn hoảng lắm, kiểu hoang mang ý. Cô ta chạy ra căn tin, trông thảm lắm. Khang cười như tự hào lắm vậy:

" Thấy tao giỏi chưa, hứ=)!"

Gì vậy cha, nó làm con nhà người ta khóc gòi đó, còn vui dị nữa chớ! Vô duyên gì đâu, trai như vầy khó kiếm bồ là đúng. Bà đây nhiều đứa theo lắm nháaa. Đúng thật là kể từ khi quen Khang hình như tiêu chuẩn của tôi cao lên rồi...

"Quyên, Quyên! Sao mày khóc vậy Quyên? Con Yến nó làm gì mày à? Quyên, Quyên, mày làm tao sợ đấy! Quyên! Quyên!"

                             ---------------------Có biến kìaaa--------------------

Tớ thích cậu đến điên rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ