Chương 20

44 2 0
                                    

Cô đi ra ngoài. Miệng cười mỉm. Ũa, bình thường là cô nhào ra ôm tôi rồi, mà sao bây giờ trông cô mệt thế. 

---

Tôi chạy đến ôm cô. Cô xoa đầu tôi. Nhẹ nhàng thủ thỉ:

"Nay cô mệt, nhưng bài hôm nay khó lắm, nên cô có nhờ chồng cô dạy giúp. Quyên của cô học vui nhé"

Úi chà chà. Hôm nay có vẻ vui nhỉ. Tôi định bai cô thì cô ghé vào tai tôi:

"Hai nhóc kia là người yêu Quyên hả?"

Tôi lắc đầu phủ nhận ngay lập tức. Nhưng cô cứ cười cười như không tin tôi vậy=(

Rồi tôi và hai thằng kia cũng đi vào lớp. Phòng học ở nhà cô lúc nào cũng được dọn sạch bóng. Mỗi lần học ở đây gió đều hiu hiu mát rượi. Chồng cô bước ra. Cả lớp được một trận cười phá lên vì chồng cô mặc một chiếc quần lửng và một chiếc áo thun trắng. Trông thầy rất là bình dân luôn. Bài học bắt đầu. Dù đây là lần đầu tiên được gặp mặt thầy nhưng mọi người vẫn rất vui vẻ đón chào.

 Nhưng càng học càng không hiểu. Tại sao ở đó lại là âm, tại sao ở kia lại dùng cotan? Tôi khó hiểu cực kỳ nhưng cứ nghĩ là d mình mất gốc thôi. Nhưng thật sự thầy không hề giảng cho chúng tôi biết tịa sao lại ra thế mà cứ đọc đề rồi cho thời gian làm, khoảng 15 - 30 phút sau thì thầy sửa bài. Một lớp là 2 tiếng. Từ 7h30 đến 9h30. Lúc này là 8h hơn rồi. Tôi nhẹ nhàng nghiêng người sang An, hỏi xem có hiểu bài không thì lát về giảng lại giùm. Nhưng có vẻ An cũng hơi bối rối. Tôi nghiêng qua Khang, Khang cũng lắc đầu chịu thua. Nên là tuy hơi ngượng nhưng tôi vẫn giơ tay hỏi những chỗ tôi chưa hiểu. Nhưng thầy nhăn mặt rồi lại hỏi xem có ai không hiểu nữa không. Rất nhiều người giơ tay nên tôi biết không phải do tôi dố t mà là do thầy dạy nhanh quá không nên chũng tôi mới không theo kịp. Thấy tình hình không ổn. Thầy cầm thước lên, gõ bàn một cái thật mạnh rồi lại nói:

"Đó, mấy em thấy không? Học thì không vào đầu mà cứ chơi chơi chơi chơi. Ai mà chơi như vậy thì học sao mà tốt lên được. Còn không hiểu nữa thì cú t xuống lớp 9 học lại đi. Sắp vô năm, kỳ thi ngày càng đến gần mà cứ như vậy thì thôi rồi, xong các em rồi. Thầy kêu cô đuổi hết mấy em mấy lần mà không nghe. Giờ học không hiểu có phải mang tiếng xấu đến nhà thầy không? Vậy thì về hết đi! Về đi! Ai hiểu thì ở lại. Loại người học d ốt như mấy cô cậu thì tự bơi đi. Không ai rảnh mà rước rá c vào nhà đâu!"

Bạn tôi - Giang tức điên lên.

"Thầy nói ai là rá c hả?"


Tớ thích cậu đến điên rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ