Chuyện là tui đi chơi, bị say xe ngủ li bì nên tuần trước hổng có up chương mới cho mí pà coi=(( Sorry nhennnn
Với lại Happy 100 vote nhaaa. Thankiu nhiều lắmmmmmm
-----
Thầy sợ tái mặt luôn, lật đật nhặt kính chạy lên lầu.
Cô thì cũng buồn buồn, rồi cô kêu cả lớp đi về rồi lủi thủi đi lên lầu.
"Cô đó, sao vậy mày? Thấy cô buồn kìa." - An ghé nhẹ vào tai tôi.
"Mày cách xa ra mà nói không được à? Cô buồn vậy thì tao cũng có biết làm gì đâu."
Chả hiểu sao mà An với Khang nó bị mất nhận thức về khoảng cách hay sao đấy. Chả hiểu tụi nó nghĩ gì mà cứ ngồi sát sát sát lại. Nhưng mà An nói đúng, tôi cũng muốn an ủi cô lắm chứ. Nhưng biết làm gì bây giờ.
Tôi lẳng lặng ra cửa, xách xe đi về.
---
Ôi cuộc đời... Đưa cái của nợ này cút đi coi.
Tôi vừa mới về, liền nghe những âm thanh nhẹ nhàng (muốn thủng màng nhĩ) vang lên
"Dì Quýt ớiiiiiiiiii"
"Câm cái miệng mày và-"
"Ơ, Quýt đấy à, qua đây với cô đi con."
Câu đầu tiên là của cháu tôi - Bảo, thằng quậy nhất trong xóm. Thứ 2 là của tôi và thứ 3 là của cô Dung, cái bà gi-, à không, cô Dung là người biết tính tôi đầu tiên trong nhà, chỉ sau ba mẹ tôi. Bữa đó là do con cô, thằng Bảo nó lấy cái kẹp tóc kẹp vào tay tôi, còn đè mạnh xuống nữa chứ. Cái kẹp hình con cá á🐠. Và tôi bật dậy, lần đầu tiên trong cuộc đời cấp 2 của tôi thốt lên câu:
"Thằng chó mất nết này! Mịe nó chứ."
Lúc đó là tôi lớp 7. Trong vô thức, tôi đã chửi thề. Và người duy nhất nghe được là cô Dung. Kể từ đó, mỗi lần ghé nhà cô sẽ kiểu:
1. Liếc mắt tôi. Làm gì thì làm, phải cho tôi biết cô đang ở đó mới được.
2. Cười nhếch mép. Cô luôn làm vậy mỗi khi tôi ở gần con cô, tôi cũng chả biết làm nó để chi nữa.
3. Ghé gần vào tai mẹ tôi. Hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn tối thui, à không không, tối lửa tắt đèn có nhau nên thân dữ lắm. Nhưng có điều mẹ tôi nghe thì nghe chứ không lọt vào đầu được, nên cô nói cũng như không. Chắc rảnh nên mới nói nhiều vậy.
4. Cô sẽ nói mấy câu: "Con nhà chị ngoannnn hiềnnnnn quáaa haaaaaaaaaaa? Phải chi con nhà tôi dễ thươngggggggg được như bé nóoooo íii. Chắc nhìn vậy thì bé cũng thuỳyyyy mịiiiii nếttttttt naaaaaaa lắm ha? Chắc hổngggggggggggggg có chửi thề nói tục gì đâu nhỉ chị Bông, nhìn bé đáng iuuuuuu vậy mà."
Nghe riết rồi cũng quen. Nhiều lúc cũng muốn nói lại lắm, nhưng thôi, tịnh tâm...
Quay lại bây giờ.
"Ơ, Quýt đấy à, qua đây với cô đi con"
"Dạ cô iu của connnn"
Cô cũng sởn da gà như tôi, chắc vậy. Tôi đi qua chỗ cô, cầm tay cô
"Hè rồi, con vẫn rất quý cô. Nhưng, cô đừng có làm con ghét cô nha, con ghét cô là hơi mệt á."
Cô kiểu 'con này điên hả'. Nhưng tôi biết, cô hiểu ý tôi mà. Chuyện là tôi đang đến ngày, nên tôi không khịa gì là nhịn lắm rồi. Còn hai khứa An với Khang nhìn cũng hoang mang lắm. Tôi rủ hai đứa vào phòng chơi cho yên tĩnh.
"Dì Lê ớiiiii!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tớ thích cậu đến điên rồi!
JugendliteraturLịch ra là 5 giờ 30 thứ 6 hàng tuần nhé Cảnh báooo: Có tình tiết bạo lực, chửi lộn. Nhắc rồi k nghe ráng chịu nhen=( Câu chuyện này về một cô bé máu chiến và một badboi nhưng rất ngại ngùng<3