40. Thịnh Nộ

348 31 6
                                    

"Hồng Miêu, ta cứ tưởng ngươi là người thông minh hiểu chuyện. Nhưng xem ra phải dùng đến biện pháp khác thì mới chịu thỏa hiệp."

Tiến đến bên bàn liền có người rót cho hắn một tách trà nóng, ung dung nhấp từng ngụm. Lần đầu chạm trán đã không muốn cùng người khác nói lí lẽ, Hồng Miêu không hiểu tại sao nhưng trong lòng lại nảy lên một dự cảm chẳng lành.

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, càng lúc càng rõ rệt. Người đang đến di từng bước nặng nề như đang kéo lê một thứ gì đó, bóng dáng theo ánh sáng nhấp nhô lên xuống.

Đến trước cửa thì dừng lại, một thân cao gầy nhếch nhác, xộc lên khứu giác một mùi hôi thối không rõ. Âm thanh nhịp thở dần ổn định, liền cúi người vác lên thứ kia. Ánh mắt lạnh tanh, dứt khoát quăng vào bên trong. Thứ kia nện xuống sàn, lăn một vòng. Nằm trơ trọi như phơi bày tất cả dưới hàng chục cái đèn lồng quái dị.

Dưới khoảnh khắc nhìn rõ mọi thứ, hô hấp của chàng như đang bị đình chỉ. Đôi chân chậm chạp lảo đảo từng bước, khụy gối nửa ngồi nửa quỳ trước thứ kia.

Mà không phải. Đây rõ ràng...

Là A Mộc.

Đôi tay run rẩy xốc lên cơ thể của đứa nhỏ, toàn thân huyết nhuộm không còn nhìn nổi y phục. Cái trán nhỏ xíu bị người đánh vỡ lún vào, máu thịt nhầy nhụa. Tâm can thiếu hiệp không còn sót lại một chút bình tĩnh nào, ruột gan như muốn phát hỏa đau đớn không nói thành lời. Lệ quang trong mắt đảo quanh, hung đỏ cả đôi mắt trong veo chính trực trước đó. Âm thanh phát ra chỉ toàn là đau khổ...

"A Mộc... A Mộc..."

Mạch đập đã không còn, cơ thể nhỏ bé của A Mộc lạnh lẽo không còn chút hơi ấm nào. Đứa nhỏ đơn thuần hoạt bát trước đó vẫn còn rất dính người, luôn tìm đủ mọi cách nài nỉ Hắc Tiểu Tử để được gặp y.

Vậy mà...

"Đứa nhỏ vô tội, tại sao các người lại xuống tay tàn nhẫn như vậy."

Hắn nuốt xong ngụm trà vừa cho vào miệng, nhìn đến mớ hỗn độn trước mắt, lại nhìn đến gã người vừa đến. Hôi thối, nhếch nhác, mày có hơi cau lại mà buông lời trách móc.

"Ta không nhớ là có nói ngươi làm đến mức này."

Gã kia chỉ đáp lại bằng điệu cười vô hồn, đôi mắt lông lên xồng xộc nhìn xuống đôi bàn tay dính đầy máu. Cứ thế mà liếm láp bằng sạch.

Nhẹ nhàng đặt xuống thi thể nhỏ bé, chống tay lửng thửng đứng dậy, ánh mắt đỏ rực đầy căm phẫn nhìn đến gã điên mang dáng hình của một con người kia. Gã vậy mà lại nhoẻn miệng cười đầy thích thú khi chứng kiến cảnh người khác đau lòng. Nụ cười quỷ dị phát ra âm thanh khanh khách đầy thách thức.

Mày chau lại càng chặt, đôi con ngươi không còn nhìn nổi viễn cảnh trước mắt. Chàng thiếu hiệp cúi sầm mặt...

"Là ngươi tự chuốc lấy."

Gã đang cười rất khoái chí, nhưng khi chạm đến ánh mắt của chàng, đến cười cũng cười không nổi. Trong con ngươi đục ngầu xấu xí, mơ hồ hiện lên một tia sợ hãi.

Mọi chuyện xảy ra sau đó quá nhanh, khiến gã không kịp nhìn rõ mọi thứ. Cả cơ thể bay thẳng ra ngoài, va đập thật mạnh vào cột trụ, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên trong không gian tĩnh mịch. Máu xương lẫn lộn ghê người, đám thuộc hạ ở đó run sợ không dám ngẩn mặt.

Mà từ đầu đến cuối, kẻ đầu xỏ vẫn ung dung ngồi thưởng trà, tựa như những chuyện vừa xảy ra đều không liên quan đến hắn.

Chàng di chuyển tầm nhìn sang người đó, đến xưng hô cũng không còn chút kính trọng đề phòng nào nữa.

"Ông muốn gì?"

Lúc này mới nhẹ nhàng thả xuống tách trà, vỗ tay tán thưởng. Liếc mắt cho thuộc hạ thu dọn như một thứ "rác rưởi", gã kia nhanh chóng được mang đi quăng cho chó ăn. Có người tiến đến do dự trước thi thể của A Mộc, chàng tức giận hét lớn.

"Đừng chạm vào đệ ấy!"

Người hầu giật mình nhìn sang chủ nhân, sau khi nhận được cái gật đầu liền cúi đầu lui ra ngoài.

Chống một tay lên bàn, hắn chậm rãi rời khỏi vị trí. Cơ thể cao lớn mang một loại áp bức vô hình, nhìn chằm chằm vào đôi mắt chàng.

"Thuốc giải."

"Ta cần thuốc giải."

"Thuốc giải sao? Cái gì ta cũng không có."

"Ngươi nói dối."

Hắn mất kiên nhẫn, hét lớn. Lao đến ghìm lại bả vai y, trong giọng nói còn nghe ra chút run rẫy.

"Hồng Miêu, ngươi tốt nhất nên nói ra. Bằng không, những người xung quanh ngươi cũng không tránh khỏi liên lụy."

Đúng là rất buồn cười, người của Hắc động đầu độc y, cũng chính bọn họ muốn tìm thấy thuốc giải từ trên người y. Loại độc dược chết người kia là nhờ có nguyên khí của Ngọc Tịnh Nguyên mà tiêu tan. Bây giờ muốn giải dược, chẳng khác gì muốn nửa cái mạng của y. Chuyện nực cười như vậy mà Hồng Miêu vẫn có thể kinh qua, đúng là phúc phần quá lớn...

Bất chợt cười khẩy một cái, phủi đi bàn tay đang ghì chặt lấy bả vai, chàng nhìn lại gương mặt nhỏ tái xanh của A Mộc. Cũng thật muốn chế giễu bản thân một phen, đứa nhỏ không có tội, chỉ trách cơ thể y quá trì độn không đưa ra được quyết định. Nếu ngày đó thật sự mang A Mộc rời đi, thì có khả năng đứa nhỏ vẫn an toàn...

Chưa bao giờ Hồng Miêu chàng lại muốn nguyền rủa cái cơ thể tệ hại này đến như vậy. Ánh mắt buồn bã khép chặt, thở ra một hơi dài. Sau đó cái gì cũng không còn quan tâm, dứt khoát xoay người, bế thốc thi thể lạnh tanh của đứa nhỏ trên tay. Trước khi ra khỏi phòng, chàng không quên cho hắn câu trả lời.

"Ta chỉ có một cái mạng, ông muốn thì cứ giỏi mà lấy đi. Còn nếu ông lại tiếp tục làm hại người vô tội, mạng quèn của ông, ta nhất định không ngại lấy."

Thất Kiếm Anh Hùng-Sự trở lại của huyền thoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ