19. Giải thoát

664 39 34
                                    

"Két.t.t..."

Cánh cửa được mở ra, chàng chậm rãi bước vào trong. Trái ngược với vừa rồi, căn phòng lúc này u tối trống trãi, chỉ tồn tại duy nhất cái lạnh lẽo thê lương khiến tâm trí chàng luôn đặt ở trạng thái cảnh giác cao độ.

"Cót két. cót két..."

Cánh cửa dịch chuyển... không một cơn gió, chẳng một bóng hình, không hề có bất kì sự tác động nào, cánh cửa cứ thế từ từ khép lại. Chàng bị thu hút bởi tiếng vọng ở lầu trên, tạm gác bỏ điều bất thường này, chàng hiếu kì đi theo hướng phát ra âm thanh lạ kì kia. Khi giật mình nhận ra, chàng đã đứng bên trong căn phòng ấy tự bao giờ...

Ánh sáng một lần nữa soi sáng khắp gian phòng. Thoạt nhìn có thể thấy đây là căn phòng dành cho nữ nhi, cách bày trí lạ mắt, tông màu chủ đạo là đỏ, càng tôn lên vẻ sang trọng của Hoàng Đàn, một loại gỗ với hương thơm đặc biệt có khả năng lưu trữ cả trăm năm... Chàng nằm mơ cũng không ngờ lại được trông thấy tận mắt thế này. Quả là khiến con người ta phải say đắm ngắm nhìn...

"Hồng Miêu thiếu hiệp."

Đang đắm chìm trong sự đê mê hiếm thấy. Chàng lại bị đánh thức bởi một giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo. Giật mình nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở chiếc giường.

Một nữ nhi "Kinh tài tuyệt diễm", xinh đẹp tuyệt trần... có điều lại khiến người ngoài nhìn vào có đôi phần kinh sợ bởi vẻ ma mị ẩn khuất từ chính chủ.

Từ bao giờ đã ngồi đấy, chính chàng cũng không nhận ra.

"Là cô?" -chàng kinh ngạc

"Phải, là ta."

Cô ta không giống với một cô ả tuyệt tình giết người không ghê tay mà chàng bắt gặp ở thị trấn. Cô ta giờ đây đang bị trói buộc bởi xiềng xích... thật quen thuộc. Không lẫn vào đâu được, là cái cách mà hắn giam cầm chàng. Xem ra hắn khá thích chơi đùa với kẻ mà hắn cho là không thuận mắt. Thật kinh tởm, Hắc Y Miêu.

"Thế này là sao. Là cô đã gọi ta?" -chàng lạnh lùng buông lời hỏi, mặc dù đã chắc đến tám chín phần.

"Ta... để trả giá cho sự gấp gáp của bản thân. Đây chính là hình phạt dành cho ta. Giáo chủ đã phong ấn cả toà lầu này..."

Ra là vì làm lỡ đại sự mà phải chịu trừng phạt. Nhưng mà chẳng phải mọi thứ vẫn đi theo kế hoạch ban đầu của hắn ư? Đâu nhất thiết phải giam người thế này... Hắc Y Miêu... hắn có ý gì.

"Cô muốn ta giúp cô?"- chàng nghi hoặc. Nghe chàng hỏi, nét mặt thoáng chút rạng rỡ. Nhận ra bản thân đang bộc lộ cái cảm xúc mà mình không được phép... cô ngượng ngùn đáp.

"Ngoài thiếu hiệp ra. Bây giờ không ai có thể giải trừ phong ấn của giáo chủ. Xin thiếu hiệp..."

Nói đến đây, cô ta bật khóc, tiếng nấc nghẹn ngào tác động đến tâm can chàng thiếu hiệp lương thiện. Dẫu biết là kẻ địch. Thực hư chưa rõ ràng, có khả năng chính chàng phải đối mặt với hiểm nguy... nhưng sao chàng lại chẳng nỡ làm ngơ. Thở dài thắc mắc.

"Thôi được. Nhưng sao lại là ta?"

Cô ngập ngừng một hồi lâu mới bắt đầu giải đáp thắc mắc của chàng.

"Ta có khả năng xâm nhập vào tâm trí của người khác, nhưng phải là tâm trí của một người có trái tim thuần khiết... và vô tình kết nối với chàng. Không thể tin được, nhưng nội công của chàng có thể sánh ngang với hắn. Không là chàng... thì ai có thể giúp được ta ? "

"..."

Lặng yên với câu chuyện thật như đùa. Chàng ngẫn ngơ suy nghĩ.

"Ra là vì thế mà ta mới vào được đây. Luồng sức mạnh kì quái cùng giọng nói có thể phần nào hiểu được. Có điều, mọi thứ xảy đến đều lạ lẫm. Bản thân ta không thể cảm nhận được. Có gì đó... rất kì quặc. Liệu rằng... " - nhìn ra ngoài trời, chàng lắc đầu với chính mình - "Thời gian không còn nhiều. Thôi thì ta cứ tạm giải thoát cho cô nương ấy rồi tính sau."

Nói là làm. Chàng một lần nữa triễn khai chiêu thức "Hoả vũ toàn phong" , luồng ánh sáng màu đỏ rực thoát ra từ thanh Trường Hồng kiếm thâu tóm cả toà lầu... Chàng gắng hết sức giải trừ nguồn sức mạnh bất ngờ nuốt trọn lấy nội công của mình.

Toà lầu lúc này hoàn toàn được bao phủ bởi hai luồng ánh sáng đối nghịch nhau, hoà quyện trong màn đêm u tối mờ mịch. Người cao quý bắt gặp sẽ được chiêm ngưỡng, kẻ tầm thường tuyệt nhiên hoá hư vô... Phong ấn đã được hoá giải. Chàng hạ mình xuống, mỏi mệt đánh ánh nhìn về hướng cô nương vừa được chàng giải thoát... Lúc này xiềng xích xung quanh cũng tự nhiên mà biến mất.

"Chàng không sao chứ!" - cô hốt hoảng chạy lại đỡ chàng.

"Được rồi. Mau rời khỏi đây." -chàng gượng cười rồi nhanh chóng cùng cô nương ấy rời đi.

---------------
"Hồng Miêu!"

~~~~ Được rồi, được rồi, được rồi ! Đúng là đáng ghét! T^T Phải đăng rồi. Chap này ta đã định up tuần trước, nhưng không hiểu sao lại chẳng muốn up lên một chút nào. Nó hơi ngắn đấy, sẽ bù đắp sau ^^

Thất Kiếm Anh Hùng-Sự trở lại của huyền thoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ