Quả không nằm ngoài sức tưởng tượng, người người đổ xô nhau xuống đường. Cả thị trấn ngập tràn sắc màu thành đô xa hoa. Không khí tưng bừng náo nhiệt, hàng tá các gian hàng lớn nhỏ liên tục mời chào vô số các bảo vật từ khắp nơi đổ về. Tiếng kèn trống rầm vang hoà quyện vào thời khắc giao mùa của lễ hội...
Thất hiệp cùng Tiểu Ly bắt đầu hoà mình vào dòng người tấp nập, các nam thanh nữ tú vui mừng chạy nhảy hệt như những đứa trẻ. Có nam nhân liên tục bị các huynh đệ lôi kéo hết gian hàng này đến gian hàng khác... Tiếng rít, tiếng xầm xì vang vảng bên tai họ, xuýt xoa liếc mắt không ngớt. Ai cũng hiểu, chỉ có hai con người vô tư kia là vẫn hồn nhiên vui vẻ chẳng biết gì.
"Mỹ nhân"
"Chàng ta là ai nhỉ?"
"Lãng tử thật!"
"Thật mỹ miều"
Giờ đây có thể được nhìn thấy mọi người an nhiên, tự tại thế này chàng thật chẳng còn mong điều gì lớn lao hơn nữa. Con đường phía trước dù gian nan thế nào, hiện giờ chỉ một lần mong mỏi thời gian hãy chầm chậm trôi. Hãy thôi thử thách mà để bản thân chàng có thể ngắm nhìn mọi người ở giây phút này lâu một chút.
"Nhanh lên!"
Xa xa, đám đông tụ tập ngày một đông đúc. Có người hô hào rằng ở đấy đang diễn ra cuộc thi "Thách tửu đối kiếm" tìm phu quân. Nghe đâu xinh đẹp tuyệt trần, gia thế cũng chẳng phải hạng soàng. Mọi người nghe vậy liền hứng thú đi theo dòng người xô đẩy mà đến. Không biết ai sẽ lọt vào tầm mắt cô tiểu thư đài cát nhà nọ. Nói là vậy, thực chất họ chỉ muốn xem tài nghệ của các huynh đài để mở mang tầm mắt, tuyệt nhiên chẳng màn đến cái gọi là ứng thí.
...
Nàng ta kì thực rất xinh đẹp. Toát lên một thần khí ma mị khó cưỡng. Lôi kéo khá nhiều nam nhân ứng thí. Luật đặt ra rất đơn giản, chỉ cần đoạt được thanh kiếm trên tay nam nhân trên khán đài. Đường đường chính chính trở thành phu quân của nàng. Nhược bằng không, sẽ phải uống hết ba canh rượu nữ nhi hồng thơm nồng mời gọi.
"Thật hào phóng".
Ấy thế mà lại chẳng hề đơn giản...
Các bậc nam tử hán lần lượt bị hạ gục. Say khướt chẳng còn biết đường về. Dù cố gắng thế nào cũng không thể đoạt được thanh kiếm từ tay nam nhân kia. Tiếng tung hô vẫn tiếp tục vang lên trầm bổng. Thất hiệp đứng đấy cũng trầm trồ ngợi khen. Chàng im lặng quan sát, khẽ chau mày.
Từ lúc nào dòng người ứng thí đã vơi đi gần hết, chẳng mấy chốc đã đến người cuối cùng. Là một gã thanh niên to lớn, gã vừa lên đã hung bạo tấn công, mỗi đường kiếm đều rất dứt khoác. Gã ta mất kiên nhẫn, bởi bản thân hắn đã là người cuối cùng và cũng là cơ hội cuối cùng.
Sau khi đã hạ gục từng ấy cao thủ. Không khỏi ngạc nhiên khi trông thấy nam nhân kia bị kiệt sức. Bây giờ chính là cơ hội cho gã ta ra đòn quyết định. Như dự đoán nam nhân kia bị đánh bay ngã gục trên khán đài.
Có điều, một tay vẫn cầm chắc thanh kiếm.
Cứ ngỡ rằng mĩ nhân xinh đẹp kia sẽ về tay mình. Gã ta nóng vội tấn công, thanh kiếm vô tình hay cố ý, bật khỏi tay của nam nhân.
"Vụt"
Thanh kiếm không dừng lại. Như được tiếp thêm sức mạnh. Cứ thế lao thẳng vào đám đông hiếu kì. Dòng người tán loạn bỏ chạy, vô tình tạo ra một khoảng không đủ rộng, tiếp tục tiến thẳng về phía trước.
"Hồng Miêu!"
Rất nhanh, thanh kiếm nằm gọn ở trung tâm ngón giữa và ngón trỏ. Chàng xuất sắc bắt được. Đám đông vỗ tay tán thưởng. Dĩ nhiên, gã ta thua cuộc trong chính sự ngỡ ngàng của mình.
"Đã tìm ra người thắng cuộc!" - nam nhân kia tuyên bố. Vừa nói vừa tiến lại phía chàng. Hiểu được tình thế, chàng vội vàng xua tay.
"Xin lỗi. Hình như huynh hiểu nhầm rồi."
Bỏ ngoài tai lời nói của chàng, nam nhân một mực kéo chàng lên phía trước. Một bàn tay thanh mảnh níu chàng lại...
Lam Thố.
Ánh mắt khó chịu nhìn nam nhân kia. Tình huống này... kì thực có chút khó xử.
Nam nhân khẽ cười, khoé miệng nhích lên một nửa ra chiều thách thức.
"Thiếu hiệp đây đã đoạt được thanh kiếm từ tay của ta. Dù chỉ là gián tiếp. Nhưng luật vẫn là luật. Xin cô nương mau buông tay, đừng khiến ta phải khách khí."
"Hiểu lầm. Hiểu lầm thôi. Vị huynh đệ đây đừng nóng nảy mà hỏng hết đại sự."- Khiêu Khiêu cứu vãn
Hai bên đang cố gắng dàn xếp. Tình huống bất ngờ mà nên cơ sự. Nàng ta tự bao giờ đã tiến đến bên choàng tay lên cổ chàng, lẳng lơ nũng nịu.
"Phu quân đừng từ chối. Thiếp đã chọn chàng, sao chàng còn chần chừ."
Chàng thiếu hiệp ngờ ngệch thoáng ngượng ngùn đẩy nhẹ nàng ta. Ánh mắt quay lại nhìn nàng tỏ vẻ muốn giải thích. Nàng cố nén cười, gật đầu hàm ý. Nàng ta như trở thành dư thừa, bực tức bỏ đi.
Thôi... cái tình cảnh gì thế này. Nam nhân kia thấy thế không biết xử trí thế nào lại phải chạy theo dỗ dành nàng ta. Thất hiệp cũng toang bỏ đi trước khi sự việc đi quá xa.
"Aaaaaaa... Chết đi!"
Hoảng hồn nhìn lại. Thì ra là gã... kẻ thua cuộc. Chua chát tấn công chàng, gã có vẻ rất yêu nàng ta. Gã muốn trở thành phu quân danh chính ngôn thuận nên đã chờ đợi quá lâu cho cái ngày này. Nếu không vì chàng đã hất tay trên của gã. Thanh kiếm mà gã phải gắng sức lắm mới cướp được. Thì...
"Phập"
Gã ngã xuống. Còn chưa kịp làm hại chàng.
Máu, máu hắn tuôn ra thấm đẫm một mảng đường. Một thanh kiếm được găm ngay sau gáy hắn. Hắn chết, chết một cách tức tưởi. Nhìn lại, ra là cô ta. Xin phép được gọi là "cô ta"... Bởi đường kiếm ấy chẳng hề thiện cảm. Mà chỉ đơn thuần là sát hại không thương tiếc. Ánh mắt cô ta lạnh lùng đến đáng sợ, hệt như một sát thủ thực thụ. "Hắn" cũng vậy, hắn chẳng giống một nam nhân tài giỏi, trông vẻ thư sinh hiền lành của vài phút trước. Ánh mắt sắc lẹm của hắn khiến con người ta phải kiên dè.
"Đại kịch hoá trang dừng lại được rồi nhỉ?"
~~~~~~ Bắt đầu từ bây giờ chúng ta có kịch hay để xem rồi :)))
Bản thảo được lưu mấy ngày trước, chỉ một cái nhấn nút là được up :))) khổ nỗi ta lại đang đấu tranh với giường bệnh. Readers thông cảm vì sự chậm trễ .
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Kiếm Anh Hùng-Sự trở lại của huyền thoại
FanfictionTừ rất lâu về trước... Các bô lão vẫn truyền tai nhau về một sự kiện đã từng làm khuynh động nhân thế. Một nhà với nhị vị hài tử tài sắc vang danh tứ phương. Sau này không rõ vì lí do gì, nhị hài tử đoạn tuyệt quan hệ cùng huynh trưởng. Bỏ xứ mà đi...