Thời gian này tuyết rơi kéo dài nhiều ngày hơn mọi năm, những việc vốn dĩ phải được hoàn tất trước thời hạn cũng bị ảnh hưởng mà ngưng trệ đến tận bây giờ. Đừng nói Hắc động cái gì cũng tồi tệ, thực chất nơi này vốn có giao thương rất lớn với bên ngoài, mang lại nhiều vô kể tài nguyên bật nhất cùng vốn của cải khổng lồ, thao túng nhiều nguồn cung cấp trên diện rộng. Bởi người đứng sau chưa từng ra mặt trong bất cứ thương vụ nào nên trước nay không có ai được biết về điều này.
Mùa đông chỉ vừa mới mở màn mà đã có ngốn việc cần xử lí, Hắc Tiểu Tử dĩ nhiên cũng bị triệu tập, thường những lúc như vậy sẽ không được báo trước. Trời còn chưa sáng hẳn đã vội vội vàng vàng rời đi. Từ sau ngày đó chưa có ai khác bước chân đến Âm Thổ nửa bước, cả Thư Kỳ cũng không thấy bóng dáng, hắn cũng rất an tâm mà giao phó cho thái y. Lão thái y đến bây giờ tuổi đã cao, đợt tuyết năm nay kéo dài nhiều ngày ít nhiều lão cũng bị ảnh hưởng. Sáng nay thế mà lại ngủ quên không đến Âm Thổ xem bệnh cho Hồng Miêu thiếu hiệp...
Từng bước chân nện xuống nền tuyết dày cộm nghe lộp bộp, mấy người này tính khí nóng nảy xô đẩy liên tục hối thúc. Đi quá vội vàng cũng không kịp mang vội chiếc áo choàng nào cho đàng hoàng, chân tay tê cóng muốn không còn cảm giác. Cũng may vết thương đã khép miệng chờ đóng vảy, dĩ nhiên nếu muốn kháng cự cũng không có gì đáng ngại. Nhưng vì chưa có kế hoạch rời khỏi, nhất là tại thời điểm Hắc động đang ở trạng thái cảnh giác cao. Trước mắt, chàng vẫn muốn xem thử chúng lại bắt đầu dở trò gì.
Thời gian xấp xỉ gần nửa canh giờ, bước chân dừng lại tại một nơi rất khác, chỉ mới ở trước cổng đã có rất nhiều thực vật vẫn còn sống rất tốt. Xung quanh tuyết được thu dọn ít nhiều vẫn còn đọng lại không ít dấu chân. Xem ra nơi này rất được lòng kẻ khác.
Càng đi vào ánh sáng càng nổi bật, đồ vật trang trí trông vô cùng đắt đỏ, thoạt nhìn không giống với một nơi sẽ dùng để nghiên cứu cái gì.
Đến trước căn phòng đóng kín cửa, kẹt một tiếng mở ra. Một người trong số đó đẩy chàng thiếu hiệp vào trong, liền đóng sầm cửa rời đi. Trên đường vào đây ngoại trừ người hầu thì không còn ai khác, có lẽ chủ nhân cũng được gọi đến Đại điện như Hắc Tiểu Tử. Căn phòng này rất ngăn nắp, các vật dụng đều đủ cả, ánh sáng cũng không tồi, tuy không có cửa sổ nhưng xung quanh thắp rất nhiều đèn lồng. Chàng ngược lại có phần hoài nghi nơi này.
Đang mải mê suy nghĩ, ngoài cửa có tiếng nói chuyện. Sau đó cửa được mở ra, một nữ nhân tiến vào, chàng chưa gặp người này bao giờ.
"Thiếu hiệp, mau dùng ít canh giải hàn."
"Thật ngại quá, cô nương đây là..."
Nữ nhân không đáp, nàng ta luống cuống đặt khay xuống cái bàn tròn giữa phòng. Chén canh nghi ngút khói tỏa mùi hương thơm nức, một đường đến đây cũng đủ lạnh, lại nhìn ánh mắt chờ đợi của nữ nhân, chàng cũng miễn cưỡng tiến lại dùng canh.
Quả nhiên rất hiệu quả, hàn khí trong người giảm xuống rất rõ. Thấy chàng đã dùng xong không sai biệt lắm, nữ nhân vui vẻ thu dọn, nói thêm hai câu liền xoay người muốn rời đi. Chàng gấp gáp gọi người quay lại muốn hỏi một chút, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt cái gì cũng không thể tiết lộ của nàng ta thì chỉ đành đa tạ một tiếng.
Hiện tại chỉ còn lại Hồng Miêu ở đây, nghe tiếng động bên ngoài chắc là có người tới đổi ca gác. Nghĩ cũng kì lạ, người ở đây ít nói vô cùng, không dễ dàng gì nghe ra được một chút tin tức. Ngọn nến trên bàn cũng đã cháy được gần phân nửa, mùi hương rất dễ chịu, mắt chàng thiếu hiệp bắt đầu liu riu không muốn mở. Cứ như vậy mà gục xuống ngủ quên trên bàn...
Chờ đến khi tỉnh dậy, nến trên bàn đã cháy hết từ lâu, đèn lồng không có người đổi nến cũng tắt ngúm, bốn bề tối đen như mực. Chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng lay lắt từ ngoài cửa rọi vào, chàng vậy mà lại ngủ quên cả một ngày.
Không nghe thấy bất luận âm thanh gì, nếu không phải vì có thể nghe được tiếng hít thở của những người ngoài kia. Chàng còn tưởng là không còn ai khác.
Vươn vai đầy mỏi mệt, muốn đứng dậy kiểm tra một chút. Nhưng ngồi một tư thế quá lâu, chân trái cũng đã tê rần, không cẩn thận làm đổ cái ghế dưới chân. Bên ngoài nghe thấy có tiếng động liền sau đó có tiếng người xì xầm, rất nhanh lại có người tiến vào đổi nến. Căn phòng lại ngập tràn trong ánh sáng.
Một lúc sau có người mang đến bữa tối, chỉ đơn giản là một bát cháo trắng cùng ít củ cải muối. Không phải nữ nhân lúc sáng, lần này là một nam nhân to lớn, ánh mắt lờ đờ vô hồn, không nói một lời liền rời đi ngay.
Quá yên lặng.
Không thể ngừng hoài nghi về nơi này, nhìn đến bát cháo trắng vẫn còn hơi nóng bốc lên. Có thể người ở đây đã chờ y tỉnh dậy liền theo thứ tự mà làm việc. Chủ nhân phải đáng sợ thế nào mới có thể dưỡng ra người làm như vậy.
...
Hắc Tiểu Tử bận rộn tới tận khuya mới được thảnh thơi, cũng không muốn chậm trễ bèn rất nhanh đã về đến Âm Thổ. Đóm lửa lờ mờ từ xa có thể trông thấy, có người cũng đang tiến về cùng một hướng với hắn. Nhanh hơn một bước, chẳng mấy chốc mà chắn ngang tằm mắt của người kia. Ngọn đèn trên tay cũng vì thế mà rơi xuống, hớt hãi nhìn hắn."Thái y!"
...
Bên này Hồng Miêu đã bắt đầu dùng bữa, mới vừa cho vào miệng vài muỗng cháo trắng, còn chưa kịp ấm bụng. Cánh cửa vẫn luôn im lìm khép kín bị người mở toang, người vừa đến thân hình cao lớn lực lưỡng, ngũ quan sắc bén nghiêm nghị, đã từng gặp qua.Lần bị áp giải đến Đại điện lần đầu tiên, trong số những cao thủ bên dưới, chàng có nhìn thấy người này. Không đợi y lên tiếng, người kia nhướng mày nhìn đến bát cháo còn chưa dùng bao nhiêu, nghiêng đầu lấy lại biểu tình, trước tiên mở lời.
"Hôm nay ta không có quá nhiều tâm trạng, cũng không muốn nhiều lời, nghe nói ngươi vậy mà tự thân giải được loại độc dược bức tử kia. Mau, nói ta nghe xem, làm sao để loại bỏ thứ đó hoàn toàn ra khỏi cơ thể."
"Ngài đang nói gì vậy, Hồng Miêu ngu xuẩn nghe thế nào cũng không hiểu ý tứ trong lời của ngài đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Kiếm Anh Hùng-Sự trở lại của huyền thoại
FanficTừ rất lâu về trước... Các bô lão vẫn truyền tai nhau về một sự kiện đã từng làm khuynh động nhân thế. Một nhà với nhị vị hài tử tài sắc vang danh tứ phương. Sau này không rõ vì lí do gì, nhị hài tử đoạn tuyệt quan hệ cùng huynh trưởng. Bỏ xứ mà đi...