"Đại kịch hoá trang dừng lại được rồi nhỉ! Hắc. Tiểu. Tử."
Chàng nhìn hai con người tàn nhẫn trước mặt. Nhẹ buông một câu khiến đồng tử mọi người trực trợn tròn kinh ngạc. Ngay từ lúc hắn còn trên võ đài, từng chiêu hắn tung ra, cái cách mà hắn đỡ đòn. Chàng đã phần nào ngờ ngợ ra hắn... Kẻ đã hạ độc chàng. Một sát nhân chính hiệu.
"Hừ. Vị thiếu hiệp đây đã nói vậy thì phải hạ màn thôi."
"Xoẹt"
Hắn một tay xé toạt lớp hoá trang tạm bợ bên ngoài. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Thật sự là Hắc Tiểu Tử, nhếch mép cười một cái đồng thời đưa tay ra hiệu. Lập tức đám đông xung quanh lần lượt rút kiếm. Dòng người xem hội bỏ chạy tán loạn. Khuynh náo cả một chốn thành đô.
Bẩy.
Chàng hét lên ra hiệu bảo mọi người cẩn trọng, tay không quên nắm chặt nàng, bất giác kéo nàng lại phía sau. Một tay che chắn. Đảm bảo không kẻ nào có thể làm hại nàng. Thất hiệp rút kiếm thủ thế.
Lễ hội đầu mùa chóng tàn. Cả thị trấn vắng ngắt, ám muội một gam màu ảm đạm khó tả. Sự phồn hoa, náo nhiệt... hoàn toàn biến mất. Chỉ còn thất hiệp trơ trọi với nổi tồi tệ hiện hữu cùng cái xác vô hồn uất hận đang nằm lạnh lẽo dưới chân họ.
"Có nhất thiết phải giết không?"
"..."
Chàng lẳng lặng cởi bỏ lớp ngoài của bộ y phục khẽ đắp lên cái xác của gã. Hẳn là lúc này, chỉ có chàng là đồng cảm cho trái tim cô độc của một gã cuồng si ngu muội. Đưa tay vuốt nhẹ đôi đồng tử chưa kịp nhắm của gã. Chàng hỏi vẫn vơ...
Cô ta nhìn chàng, ánh mắt chùn xuống, lạnh lùng đáp.
"Chẳng phải hắn định làm hại chàng sao?"
"Nguỵ biện. Cô biết không phải mà"
...
Đoạn gã tấn công chàng. Gã quả thực như muốn ăn tươi nuốt sống chàng. Chỉ có điều, kiếm gã đã kịp hạ xuống. Gã vốn dĩ đã định buông bỏ, chẳng hề còn dụng ý sát hại chàng. Âu cũng là tại gã... quá đa tình.
...
"Tại hắn cứ bám lấy ta. Hắn quá phiền phức. Nếu cứ để yên... rồi thì hắn cũng gây chuyện. Chi bằng giết hắn, ta không cần phải bận tâm."- cô ta nói bằng chất giọng đanh thép, không nhiều lời ngay tức khắc hạ lệnh tấn công.
Thoắt cái. Đám thuộc hạ nheo nhóc nhanh chóng bị thất hiệp chỉnh đốn, nằm la liệt khắp các ngõ ngách... Hắc Tiểu Tử và cô ta xông lên cùng lúc. Trong lúc thất hiệp còn vướng bận lũ người ở đâu tuồng ra đông đúc. Chàng một mình tiếp đón hai kẻ đứng đầu, chúng chỉ một mực nhắm vào chàng mà đánh... Hắn vẫn vậy, tuy ra đòn liên tục nhưng vẫn rất hời hợt. Như sợ rằng sẽ làm tổn hại đến chàng. Cô ta cũng chẳng khác, đều không muốn ra tay với chàng. Nhưng cớ làm sao cứ hết lần này đến lần khác tìm cách hại chàng. Chàng chẳng hiểu. Mà có hiểu cũng thật đáng trách.
Một canh giờ trôi đi...
Hai bên dần mất sức. Đám thuộc hạ đông đúc kia chỉ còn vỏn vẹn vài nhóm. Chàng từ sau khi trở về từ cõi chết, sức khoẻ là điều đáng lo ngại... Cả Hắc Tiểu Tử và cô ta, dù võ công có cao cường đến đâu, tuyệt nhiên cũng không phải là đối thủ của chàng. Ăn may làm sao, vừa vặn lúc này cơ thể chàng không chịu nghe lời.
Cả cơ thể đổ gục về phía trước. Hơi thở nặng nhọc tì mình vào thanh Trường Hồng kiếm. Hai người kia cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, sức lực như kiệt quệ trước các chiêu thức "khoan nhượng" kia của chàng.
Chàng đã hiểu. Với các chiêu thức hời hợt không chuẩn xác, chúng chỉ là muốn kéo dài thời gian. Khi chân khí của chàng bị hao tổn, cũng là lúc chàng không thể chống cự.
"Vút"
"Kenggg"
Tên hắc y ở đâu nhảy ra giữa hai người kia, phóng hàng loạt kim độc lại phía chàng. Chấm dứt cái bầu không khí ái ngại đến buồn cười kia. Nàng, một tay đoạt lấy thanh Trường Hồng kiếm từ tay chàng, ngăn chặn đường tiến của những mũi kim đang cố gắng phi thẳng vào chàng. Nàng đã quá khinh xuất khi không mang theo kiếm bên mình.
"Hộ pháp!!"
Nhận ra là ai, Hắc Tiểu Tử và cô ta ngạc nhiên nhìn người trước mặt có phần kinh ngạc.
Thì ra, không chỉ có một. Giáo chủ ma giáo Hắc Y Miêu đã thận trọng trong từng đường đi nước bước, hắn có hẳn một kế sách liền đoạn... đến quỷ cũng chưa chắc phát giác.
"Các ngươi còn đang chờ điều gì?!"- gã chau mày lườm bọn họ- " Kế hoạch thất bại. Còn không mau quay về chịu tội!"
Sắc mặt người này thật không thể xem thường. Từ khi hắn xuất hiện không khí thay đổi hẳn. Đến hai kẻ kia còn phải dè chừng, xem ra phải thật thận trọng.
"Hồng Miêu, Lam Thố. Bọn ta tới đây!"
Tên cuối cùng bị hạ gục. Thất hiệp trở lại hổ trợ hai người. Chưa kịp phản ứng, người được gọi là hộ pháp đã ném một thứ bột gì về hướng của thất hiệp. Khói bay mù mịt, phía trước là gì cũng không thể nhìn rõ... Chàng triển khai chiêu thức đánh tan làn khói khó chịu kia.
Bọn chúng biến mất không một vết tích, trông như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thất hiệp ngớ người khó hiểu. Lúc hoàn hồn, đã chẳng thấy Tiểu Ly đâu nữa...
~~~~~ Lâu quá lâu -.- đến phát chán. Ta vô cùng xin lỗi.
*Chỉ chỉ* -ở trển í, ta tự vẽ tiêu đề, mọi người thương tình lướt lên ngắm tí. Thật ra cũng chẳng đẹp đẽ gì, fail rồi. Lần sau mà rãnh ta trau chuốt hơn -.-
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Kiếm Anh Hùng-Sự trở lại của huyền thoại
FanfictionTừ rất lâu về trước... Các bô lão vẫn truyền tai nhau về một sự kiện đã từng làm khuynh động nhân thế. Một nhà với nhị vị hài tử tài sắc vang danh tứ phương. Sau này không rõ vì lí do gì, nhị hài tử đoạn tuyệt quan hệ cùng huynh trưởng. Bỏ xứ mà đi...