"Hồng Miêu?"
Cô nàng Đinh Đương mở tung cánh cửa. Cô thẫn thờ... căn phòng thường ngày cô vẫn thường hay lui tới, có chàng thiếu hiệp tươi cười mỗi khi được gọi tên. Sao hôm nay lại trống vắng, hiu hắc lạ lùng. Chẳng còn chàng thiếu hiệp hiền lành mà mỗi ngày cô vẫn thường trêu chọc. Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu, cô bàng hoàn vụt chạy thật nhanh đến những nơi mà cô có thể gặp chàng. Một nơi, hai nơi... cô dừng lại... Cơn gió lạnh lẽo đáng ghét của mùa đông khẽ ghé sang, cái lạnh buốt đến tận xương sống. Nhưng cô không cảm nhận được, trái tim cô lúc này như muốn tan ra, tức giận dập tắt cái lạnh lùng đáng sợ ấy. Ngày mà cô thấp thỏm lo sợ đã đến, đôi mắt to tròn của cô giờ đây đã ướt đẫm cái dòng nước ấm nóng mang trong mình một hương vị mặn chát, xé nát tâm can trĩu nặng người thiếu nữ... Cô thơ thẫn bước đi, chẳng mấy chốc đã đứng trước cửa hang, nơi mà cô cùng chàng từng trú chân trước đây...
----------------
Tiếng ngựa hí vang trời. Cuối cùng thất hiệp cũng đến nơi sau gần một ngày ròng rã trên yên ngựa. Cung Ngọc Thiềm sừng sững hiện ra trước mắt họ. Trông nó vẫn vững chãi và nguy nga như ngày nào. Họ lặng yên ngắm nhìn một hồi lâu. Ngắm nhìn cái vẻ đẹp tuyệt trần và yên bình mà họ phải đánh đổi bằng máu để gìn giữ. Chậm rãi bước vào trong, các Tử Thố hân hoan nghênh đón chủ nhân. Thất hiệp chỉ hỏi thăm dăm ba câu rồi xin phép lui về nghỉ ngơi....
Ngoài trời lúc này cũng đã xế chiều. Cái nắng yếu ớt hờ hững soi rọi chốn nhân gian. Cung Ngọc Thiềm như được tô vẽ một màu cam cháy rực lửa của buổi hoàng hôn luân hồi... Bảy con người lần lượt thức giấc, chỉ còn anh chàng Tiểu Ly ngây ngốc vẫn lăn lộn trong chiếc chăn dày ấm áp chẳng hề muốn rời. Mọi người tập trung tại chánh cung, cốt là bàn bạc kế sách để đối phó với tên giáo chủ Hắc Y Miêu bệnh hoạn ấy.
"Ta chỉ không hiểu tại sao lại là Hồng Miêu chứ?" - Đạt Đạt lo ngại thắc mắc.
"Có khi hắn ta biết Hồng Miêu vừa mới tiếp nhận năng lượng của Ngọc Tịnh Nguyên, kèm theo đó là nội công thâm hậu của đệ ấy . Hắn ta nghĩ nếu uống máu của Hồng Miêu chắc hẳn sẽ trở thành kẻ mạnh nhất. "- Khiêu Khiêu giải đáp.
"Nhưng hắn lại không ngờ năng lượng của Ngọc Tịnh Nguyên đã tiêu tan hoàn toàn để đổi lấy mạng sống cho huynh ấy." -Đậu Đậu tiếp lời
"Hoặc có thể mục tiêu của hắn là tiêu diệt những kẻ có khả năng đe doạ đến sự tồn tại của mình!"- Sa Lệ
"Ra là vậy."- Đại Bôn gật gù.
"Khoan đã. Nếu thế thì chẳng phải tất cả chúng ta đều là mối nguy hại của hắn hay sao? Lần đầu tiên giáp mặt với hắn và cả lúc chúng ta giải cứu Hồng Miêu, chẳng phải hắn không thể chịu được đòn tấn công của lục kiếm ư! Tại sao hắn chỉ nhắm đến một mình đệ ấy?"- Đạt Đạt phản bác.
"Chắc hẳn, đằng sau chuyện này vẫn còn có sự tình. Và điều chúng ta có thể chắc chắn là hắn sẽ không để chúng ta thực hiện thất kiếm hợp bích!" - nàng tham gia câu chuyện. Khẽ nhìn sang chàng thủ lĩnh, thấy chàng đăm chiêu suy nghĩ, chốc chốc lại ôm đầu đau đớn, nàng lo lắng hỏi.
"Hồng Miêu, huynh làm sao vậy? Huynh thấy không khoẻ chỗ nào sao?" - chàng nghe tiếng nàng gọi, thôi không suy nghĩ mà nở một nụ cười ôn nhu trấn an nàng.
"Ta không sao, muội đừng lo."
"Hồng Miêu vừa mới bình phục, lại suốt ngày ở trong nhà tịnh dưỡng đi qua đi lại, chắc hơi ngột ngạt. Hôm nay vừa hay trong thị trấn có mở hội. Chúng ta đi cùng đệ ấy cho khuây khoả. Mọi người thấy có được không?"- Đại Bôn nhanh nhảu. Đậu Đậu nghe thế thì sáng mắt.
"Lễ hội ư?! Nghe hay đấy! chúng ta cùng đi đi."
Mọi người nhất trí với nhau. Cũng rất lâu rồi mọi người không được đón bầu không khí náo nhiệt bên ngoài, nay có cơ hội thế này dù có không muốn chàng cũng miễn cưỡng đồng ý. Chờ cho anh chàng Tiểu Ly thức giấc là họ lại hoà mình vào dòng người tấp nập chốn đô thành... Chưa kịp đánh thức, anh chàng đã dậy từ bao giờ, vừa nghe kể sẽ được dạo chơi trong thị trấn thì hào hứng hẳn lên.
Nam nhân được mùa vớt lấy những bộ gấm sứ màu sắc rực rỡ mang theo cho phù hợp với không khí của lễ hội. Nữ nhân thì lượn lờ, bâng khuâng với hàng đống váy áo trong ngăn tủ, hăng say chọn lựa màu sắc, tiện thể dậm lại ít phấn son lâu nay đã bỏ lỡ... Ai nấy ăn vận đẹp đẽ, chải chuốc tỉ mỉ chuẩn bị chào đón lễ hội đầu mùa.
Nàng. Thân hình mềm mại thon thả, khoác lên mình bộ hồng y nhẹ nhàng thanh thoát cùng hoa văn tinh tế. Khuôn mặt vốn đã tuyệt mĩ nay được tô điểm thêm chút phấn son lại càng thêm cuốn hút ngây ngất lòng người. Nam nhân bốn phương mà trông thấy hẳn là chỉ muốn mang người về mỗi ngày đều có thể ngắm nhìn.
Trông thấy nàng ai cũng tấm tắc ngợi khen. Nhưng... Ôi ôi, mọi ánh mắt dừng lại ở chàng, mọi người chỉ được nước thở dài thườn thượt.
"Hồng Miêu, sao huynh không thay bộ nào thật đẹp vào, chẳng mấy khi mà chúng ta được tham gia lễ hội thế này!" - Đậu Đậu nhắc nhở.
"Đúng đúng, đệ xem ta bảnh chưa này!" - Đại Bôn xoay xoay.
Không đợi chàng phản ứng, đám nam nhân đã kéo chàng trở lại vào phòng mà "trang hoàng" lại vẻ ngoài. Nàng cùng Sa Lệ chỉ biết tụm miệng khẽ cười đám nam nhân ồn ào này.
Một lúc sau, chàng bước ra ngoài. Một thân bạch y khôi ngô tuấn tú, tóc tai buộc cao gọn gàng, phong lãng khiến người say đắm. Các Tử Thố cùng Sa Lệ cũng hết sức ngạc nhiên buộc miệng trầm trồ.
"A a a, bình thường thiếu hiệp đã đẹp rồi, nay còn đẹp hơn!"
"Hồng Miêu huynh, soái!"
Đám nam nhân thấy thế hất mặt tự hào với thành quả của mình. Càng làm cho chàng thiếu hiệp ngượng ngùng vì không quen. Nàng nãy giờ vẫn lặng yên ngắm nhìn dung mạo trời phú ấy của chàng, lại thêm cái vẻ mặt ngại ngùng, đáng yêu khiến nàng yêu chết không thôi.
Ngoài trời cũng tối hẳn, thất hiệp chậm rãi tiến vào thị trấn...
~~~~~~~ Chap này hơi chán (~.~)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Kiếm Anh Hùng-Sự trở lại của huyền thoại
FanfictionTừ rất lâu về trước... Các bô lão vẫn truyền tai nhau về một sự kiện đã từng làm khuynh động nhân thế. Một nhà với nhị vị hài tử tài sắc vang danh tứ phương. Sau này không rõ vì lí do gì, nhị hài tử đoạn tuyệt quan hệ cùng huynh trưởng. Bỏ xứ mà đi...