Không gian tĩnh lặng bao trùng cả võ quán. Quy Cửu Cửu nhấp một ngụm trà Long Diên mà trước khi thi đấu chàng đã mang về tặng người, ông khẽ vuốt râu nhìn mọi người đang đăm chiêu lo lắng cho chàng... Đinh Đương cùng Đại Bôn sốt ruột không yên đi đi lại lại, trong đầu suy nghĩ hết kế này đến kế khác.
"Rầm"
"Ai da Đại Bôn, sao huynh không để ý vậy hả ?!"- cô bực bội quát anh chàng.
"Hì hì, ta xin lỗi. Tại ta lo lắng cho Hồng Miêu quá. Còn cô nương chắc cũng vậy nhỉ, không biết tiểu cô nương đây đã có kế hoạch nào giải cứu Hồng Miêu chưa?" -Đại Bôn liếc sang cô thăm dò.
"Ta..."
Sa Lệ thấy thế đứng ra giảng hoà cho họ... Mà thật ra hiện giờ không riêng gì Đinh Đương hay Đại Bôn, ai ai cũng bồn chồn lo lắng cho sự an nguy của chàng thiếu hiệp.
Ngoài cửa có vài thanh niên tuổi mới lớn bước vào, có tên cao to mập mạp, bụng đầy mỡ mặt ngửa lên trời ươn ươn, dở dở hắc hàm xéo xắc.
"Có gì mà phải lo cho hắn chứ, dù gì hắn cũng sẽ chết, chỉ là không sớm thì muộn..." -hắn vừa nói vừa thổi thổi, xăm se đôi bàn tay vừa được cắt gọn- "Hắn đúng là phiền phức mà..."
"Bốp"
Là gấu kiên cường! Chưa kịp nói hết câu, hắn ăn ngay một cái tát trời giáng của Đinh Đương.
"Muội... muội..."
"Chờ đã, sư huynh ơi."
Hắn ôm mặt vừa xấu hổ vừa tức giận chạy thẳng ra ngoài, đám thanh niên thấy thế liền chạy theo hắn. Mà dù cho Đinh Đương có không làm vậy, cũng sẽ bị Đại Bôn cùng Đậu Đậu đang đùng đùng nổi giận, Tiểu Ly tay nắn nắm đấm chỉ trực chạy tới cho hắn một bài học vì dám mạo phạm Hồng Miêu yêu quý của họ, cũng may nhờ có Khiêu Khiêu và Đạt Đạt ngăn lại, xem như hắn phúc lớn mạng lớn... Lúc này, Thuỷ phu nhân nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng.
"Hắc động!"
Mọi người ngạc nhiên nhìn bà. Lam Thố nghe bà nói như vậy không khỏi sốt ruột gặng hỏi.
"Phu nhân, phải chăng người biết Hồng Miêu đang ở đâu?! Xin người hãy nói cho con biết."- nàng thành khẩn.
Bà nhìn đôi mắt đỏ hoe, đang chợt ánh lên tia hy vọng nhỏ bé của nàng, thoáng chút buồn lòng mà thở dài, nhìn sang thần y Đậu Đậu...
"Đậu Đậu, chúng ta có bao nhiêu thời gian?"
Đậu Đậu nhìn bà ra ý hiểu chuyện, lập tức trả lời:
"Đã tám canh giờ trôi qua kể từ lúc Hồng Miêu trúng độc, loại độc này tuy chưa có thuốc giải và thuộc hạng có thể tước đoạt đi sinh mạng của người ta một cách nhanh chóng. Nhưng Hồng Miêu nội công thâm hậu, lại có thần khí của Ngọc Tịnh Nguyên cùng Phong Long che chở, có thể kéo dài không quá một ngày."
"Nhưng nếu như vậy thì sao? Không lẽ..."- Khiêu Khiêu ra chiều hỏi thăm.
"Đúng là như vậy! Hắn ta có thể là Hắc Y Miêu, giáo chủ của Hắc động cách đảo Phượng Hoàng không xa về hướng Bắc. Có thể hắn đang giữ Hồng Miêu thiếu hiệp."- bà trả lời.
Mọi người lúc này như vớ được vàng, vui mừng khôn xiếc. Nhưng niềm vui không kéo dài được lâu thì họ lại bắt gặp ánh mắt của Thuỷ phu nhân, họ có thể thấy được nổi bất an cùng cực hiện trong đôi mắt của bà. Nhận ra mình không tiết chế được cảm xúc, mặc nhiên bỏ qua luồng suy nghĩ của bản thân, hướng thất hiệp giải thích...
"Hắc Y Miêu! Hắn không chỉ là tên đại ma đầu hung ác. Mà hắn còn nổi tiếng nhờ võ công thâm độc, một chiêu của hắn đủ để hạ mười cao thủ chỉ trong chớp mắt. Không những vậy..." -nói đến đây bà ngập ngừng.
"Không những vậy...???"- mọi người đồng thanh.
"Hắn còn tàn ác hơn giáo chủ ma giáo Hắc Tâm Hổ mà xưa kia thất hiệp đã diệt trừ. Hắc Tâm Hổ vì huyết ma điên độc mà phải uống máu động vật, trở nên điên dại. Còn hắn thì uống máu của con người, những người có nội công ngang ngửa hắn! Ta nghe nói mục đích của hắn là diệt trừ bọn họ và tăng cường công lực... Để làm được điều đó, hắn có thể bất chấp tất cả."
"Cái gì!!!" -mọi người hoảng hốt.
"Ta không chắc, ta cũng chỉ được nghe về hắn như vậy. Sự thật thế nào còn phải đích thân chứng thực mới rõ được."
Khi nghe Thuỷ phu nhân nói vậy , càng khiến nàng lo lắng cho chàng khôn nguôi. Không dây dưa kéo dài thời gian, bởi thời hạn của họ chỉ còn không quá một ngày, nàng vội vã cùng mọi người lên kế hoạch hành động giải cứu Hồng Miêu.
Khi đã bàn bạc xong xuôi, họ từ giã Quy quán chủ cùng Thuỷ phu nhân, lần hành động này ngoài thất hiệp ra còn có sự trợ giúp của Tiểu Ly và Đinh Đương mặc cho Quy quán chủ hết lòng khuyên nài, bởi vì lo cho nữ nhi của mình. Họ nhanh chóng thúc ngựa lên đường tiến thẳng đến Hắc động...
Trên con bạch mã, nữ nhân mái tóc lam óng mượt để lộ bóng lưng. Trên bóng lưng nhỏ bé ấy, có hai thanh kiếm đan xen vào nhau...
...
"Rầm"
"Bây đâu, mau mang Hồng Miêu thiếu hiệp ra tắm rửa, thay y phục." -hắn mở tung cánh cửa, phá nát sự yên tĩnh của tháp Đồng, ra lệnh cho đám tay sai.
Chàng vừa mới được gặp cha, phút giây hạnh phúc lẫn nuối tiếc vẫn chưa kết thúc lại phải đối mặt với một kẻ khác. Ngước mặt nhìn hắn, chàng nhận ra...
"Là ngươi..."
Phải, hắn chính là kẻ đã ra tay hạ độc chàng, trước lúc ngã gục, chàng đã kịp thấy được gương mặt của hắn thoáng qua bên trong chiếc nón che kín mặt.
Hắn trông mặt mày cũng sáng lạng, võ công cũng không phải hạng tầm thường. Nhưng dù xét về mặt nào hắn cũng thua xa chàng tuyệt đối... Trong lần giáp mặt lần trước, thông qua cái cách mà hắn xuất chiêu, chàng đã nhận ra rằng hắn chẳng phải kẻ khát máu tàn độc gì, lương tâm hắn vẫn là thiện lương. Chẳng biết vì cớ sự gì khiến hắn phải theo người khác...
"Hồng Miêu thiếu hiệp, ta xem ngươi vẫn còn sức hỏi ta những câu vớ vẫn như vậy. Ta phải bất kính với ngươi rồi!"
~~~~~~ Aaaaa lột đồ thằng bé làm gì 😱
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Kiếm Anh Hùng-Sự trở lại của huyền thoại
FanficTừ rất lâu về trước... Các bô lão vẫn truyền tai nhau về một sự kiện đã từng làm khuynh động nhân thế. Một nhà với nhị vị hài tử tài sắc vang danh tứ phương. Sau này không rõ vì lí do gì, nhị hài tử đoạn tuyệt quan hệ cùng huynh trưởng. Bỏ xứ mà đi...