38. Hành động.

196 23 11
                                    

Rạng sáng ngày sau khi trời còn chưa tỏ hẳn, từ sớm các tiểu thương đã lục đục chuẩn bị cho phiên chợ mới. Người người bận rộn tất bật cho gian hàng nhỏ lẻ để có thể nhanh chóng được mở bán, đón tiếp nhóm khách hàng từ các khách điếm lân cận.

Từ khi mô hình khách điếm được các đại hào môn chi bạc mở rộng khắp con đường, nhóm khách hàng tiềm năng đã tăng lên đáng kể, giúp ích rất nhiều cho chi tiêu trong nhà của các tiểu thương nhỏ bé này.

Tiệm màn thầu nhỏ xíu nằm một góc trong chợ rất nhanh đã bày biện xong xuôi. Lão bản vừa lau xong bàn ghế liền cạch một tiếng, thanh kiếm đẹp mắt được đặt ngay ngắn trên bàn, chủ nhân của nó ngay sau đó ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh, đi sau là một nam nhân trông điềm đạm hơn một chút. Lão bản nhìn thấy khách nhân liền vui vẻ rất nhiều.

"Quý hóa quá, hai vị đại hiệp đây muốn dùng điểm tâm bây giờ sao."

Vì là khách hàng đầu tiên nên một trong hai nam nhân không nghĩ nhiều rất hào phóng mà đặt xuống một xâu tiền, gọi liền hai bát màn thầu lớn. Lão bản hai mắt sáng rỡ nhanh tay nhận lấy xâu tiền miệng liên tục đa tạ nhanh chân quay vào quầy ăn lộc cộc làm món.

Rất nhanh đã mang ra hai bát màn thầu nóng hổi, hai nam nhân thong thả thưởng thức điểm tâm, thỉnh thoảng sẽ đảo mắt xung quanh một lượt. Lão bản cũng chỉ là một tiểu thương bình thường, nhưng ở một nơi phức tạp như vậy lâu ngày cũng có chút hiểu biết. Chạm vào xâu tiền nhẵn bóng đang nằm gọn trong túi áo, lão cười xòa hướng hai vị khách nhân mở lời.

"Hai vị muốn biết gì cứ hỏi lão, buôn bán ở đây đã lâu, ít nhiều gì cũng biết một chút."

Hai người nhìn nhau, lại nhấp một ngụm trà. Nam nhân có chiều cao nổi bật trong mắt mang tiếu ý hất cằm ý bảo người còn lại lên tiếng. Người kia câu lên một nụ cười lắc đầu chán chường, lại đặt thêm một xâu tiền lên bàn khách khí nhìn lão bản.

"Ông chủ, ở đây có khách điếm nào kì lạ không?"

"Kì lạ?"

Lão khó hiểu nhìn chăm chăm hai khách nhân trước mặt, suy nghĩ một lúc vẫn là hướng hai người họ hỏi lại.

"Cụ thể là kì lạ thế nào, ở đây cái gì cũng khác lạ."

"Ví như một kiểu khách điếm chỉ nhận khách nhân đặc thù."

Lão nghe vậy cũng nghiêm túc suy xét một lúc mới sực nhớ ra điều gì đó.

"Nếu vậy thì có tới ba khách điếm có mô hình kinh doanh như thiếu chủ nói. Ngoài ra hai trong ba khách điếm lão nhân nhận thấy có số lượng khách quen lui tới rất thường xuyên. Đối với nơi chứa một số lượng khách vãn lai lớn như này thì có chút kì lạ."

Trọng điểm đều nằm hết trong lời lão bản, hai nam nhân nhìn nhau hiểu ý đa tạ một tiếng liền rời khỏi. Lão bản nhận lấy xâu tiền đặt trên bàn nhìn theo bóng hai người không khỏi có chút đánh giá, ngũ quan rất sáng, dáng người cùng lời nói đều rất điềm tĩnh, rất đáng tin cậy. Cũng chính vì vậy mà lão tự dưng muốn để họ khai thác chút thông tin từ mình.

...

Ba ngày rất nhanh lại trôi qua, những ngày này Hắc động rất an tĩnh. Từ sau lần giáo chủ lấy thủ cấp của một trong số các cao thủ, sau đó lệnh treo trước cổng thành nhằm răng đe kẻ khác mà hầu như mọi việc đã dần đi vào quy cũ.

Kể từ khi hộ pháp trở về vị trí vốn có, người trong Hắc động cũng không dám làm ra điều gì sai sót. Chỉ là dạo gần đây có vài cao thủ hay lui tới Minh Hoa điện, đây là nơi ở của Kiện lão sư, người lớn tuổi nhất cũng là người được tín nhiệm sau Thiên Tiêu tức là hộ pháp.

Ai cũng biết người này trước nay ngoài miệng nói cười không chấp nhặt nhưng trong lòng luôn có tính toán. Việc hộ pháp tuổi còn trẻ đã vượt trội hơn hẳn hắn ta về mọi mặt, không tránh khỏi tâm tư có nảy lên nhiều ác cảm. Nhưng hộ pháp làm việc độc lập, xưa nay cũng không để ai vào mắt nên hầu hết mọi người đều đi cửa sau kéo bè chia phái với Kiện lão sư.

Những điều này không phải Hắc Y Miêu không biết, mà hắn vốn dĩ không hề để tâm. Dần dần hộ pháp một mình một phương, kẻ khác không dám đụng đến cũng không còn muốn tiếp cận hắn.

Ngay lúc này ở Âm Thổ, dưới sự tận tâm của Hắc Tiểu Tử mà Hồng Miêu cũng không cần phải dùng đến dược lấy từ Hoa điện. Vết thương ngược lại có chuyển biến rất tốt, đứa nhỏ A Mộc cũng được đặt cách lui tới bên cạnh chàng nhiều hơn.

"Hồng Miêu ca ca, bên ngoài tuyết đã ngừng rơi rất lâu rất lâu. A Mộc cũng đã rất ngoan ngoãn nghe lời các thúc thúc hằng ngày luyện tập. Tại sao tỷ tỷ vẫn chưa chịu trở lại với ta?"

Nhìn đứa nhỏ đang ủy khuất sà vào lòng mình mà chàng không biết phải đối phó thế nào. Ngày trước khi hộ pháp vừa rời đi, Hắc Tiểu Tử vừa hay nhận được tin từ Đại điện. Giáo chủ đã ra tay với hai tì nữ hầu cận hôm đó, mà trong hai người kia... Nghe Hắc Tiểu Tử nói đứa nhỏ A Mộc cùng tỷ tỷ là được chủ quản nhặt về, không phụ mẫu kề cận mà nương tựa nhau đến tận bây giờ. A Mộc nếu biết tỷ tỷ không còn có thể trở lại nữa chắc chắn sẽ không chịu được. Mọi người quyết định tìm lí do khác chờ cho đứa nhỏ này lớn thêm chút nữa sẽ nghiêm túc nói sự thật cho nó biết.

Chàng đưa tay xoa đầu đứa nhỏ, mái tóc ngắn hơi rối rất đáng yêu. Từ hôm nay A Mộc cũng giống với chàng, sau này trưởng thành sẽ không có người thân bên cạnh. Hồng Miêu cũng nghĩ đến chuyện mang theo đứa nhỏ rời khỏi đây, đêm đến thường hay lén lút luyện tập kiếm pháp, mỗi lần như vậy ngực trái đều rất đau. Nghĩ có thể do bản thân quá nóng vội nên vết thương bị ảnh hưởng. Trước mắt nghe ngóng thông tin của các huynh đệ ở bên ngoài rồi sẽ tìm cách khác rời khỏi.

Một lớn một nhỏ chơi với nhau được một lúc, toán người từ đâu tiến vào hét lớn cần Hồng Miêu thiếu hiệp hợp tác điều chế thuốc. Mà người tiếp quản Âm Thổ lúc này là Hắc Tiểu Tử đã đến Đại điện từ sáng sớm, Hồng Miêu không còn cách nào bị cưỡng chế đưa đi.

A Mộc sợ hãi gọi theo, chàng cười cười trấn an đứa nhỏ. Nói Hắc Tiểu Tử rất mau sẽ trở về, bảo nó ngoan ngoãn ở lại chờ người.

 Nói Hắc Tiểu Tử rất mau sẽ trở về, bảo nó ngoan ngoãn ở lại chờ người

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Hai người ở đầu chap này đố mọi người là ai đó :]]]]]] )

Thất Kiếm Anh Hùng-Sự trở lại của huyền thoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ