"Hồng Miêu!"
Nàng bật dậy, mồ hôi ướt đẫm cả bộ y phục. Dường như nàng vừa trải qua một cơn ác mộng. Hơi thở gấp gáp từ từ định thần lại. Lo lắng cho chàng bạch y thiếu hiệp... không do dự, nàng vội thay y phục tiến đến phòng chàng.
"Cạch"
Đến nơi, nàng khẽ mở cửa bước vào trong, chàng vẫn nằm đấy, vẫn say giấc ngon lành.
Nàng làm sao thế này. Có lẽ... nàng sợ, sợ cái cảm giác chàng bổng dưng biến mất khỏi tầm mắt nàng hệt như lúc hắn bắt chàng đi. Thở phào nhẹ nhõm, nàng mỉm cười trấn an chính mình. Đoạn định lui trở ra...
"Ưm... Hồng Miêu..."
Nàng giật bắn người. Giọng nói này... không phải chàng. Tiến thẳng đến bên giường, nàng nhận ra người đó. Cố lay thật mạnh người trên giường.
"Tiểu Ly, Tiểu Ly"
Tiểu Ly nhíu mày từ từ mở mắt -"Lam Thố tỷ !" - ngồi bật dậy, dáo dác nhìn quanh -"Còn Hồng Miêu, huynh ấy đâu ?"
"Đệ nói vậy là sao ?"
------------------
Khi chính lão còn chưa tỉnh mộng. Các tia nắng yếu ớt đã mở màn cho một ngày mới. Trời đã hừng đông. Sao lão vẫn ôm mộng ? Lão thiên gia, ngài dậy mà xem hậu duệ của ngài đang phải chiến đấu mãnh liệt thế nào.Nơi mà ánh sáng không thể chạm tới. Hai thân ảnh một nam một nữ vẫn thoăn thoắc chuyển động. Họ đang cố gắng rời đi thật nhanh, chỉ cần chậm một bước , họ sẽ bị quỷ dữ thâu tóm...
"Hộc... hộc..."
"Bọn chúng đến rồi. Chúng ta phải nhanh hơn nữa. Trước khi chúng kịp phát giác ra Tiểu Ly không còn ở tháp Đồng." -chàng gấp gáp
Bước chân khựng lại... đằng trước họ là một mảng u tối trống không.
Không còn đường nữa.
"Sao lại thế này? Đây là đường cụt."
----------------------
Vài khắc trước...Rời khỏi toà lầu. Dự là sẽ quay lại mật đạo như lúc trà trộm vào. Nhưng thật không may cho họ, sớm hơn dự đoán, tên hộ pháp cùng đám thuộc hạ của mình tiến vào toà tháp. Cung đường giáp với toà lầu nơi họ đang ẩn nấp... Tránh trường hợp phải đối mặt, cô đã kéo chàng vào mật đạo bên dưới toà lầu. Nơi được gọi là "Huyết lộ" . Nói một cách đơn giản dễ hiểu, thì đấy chính là con đường máu mà chúng từng đề cập đến ... Con đường thẳng tấp duy nhất hướng đến Ngọc Thiềm cung.
----------------------
"Không hay rồi. "Huyết lộ" đã bị niêm phong lối ra... sao có thể?..." -gương mặt thoáng lên một nổi sợ mơ hồ.
Chàng lay nhẹ - "Này, cô nương không sao chứ?" - lo lắng nhìn cô, rồi lại đảo mắt nhìn xung quanh dò xét -"Ở đây có nước!"
"Sao? Nước ? Làm gì có chuyện... " - cô nhìn chàng khó hiểu rồi lại phải cứng họng hướng theo ánh mắt chàng.
Trước mắt họ là một trũng nước... đối diện là một cái hang nhỏ đủ rộng cho một người trưởng thành có thể chui lọt. Một tia hy vọng chợt loé lên nhưng lại nhanh chóng lụi tàn bởi mực nước trong hang bổng dưng dâng cao. Nếu không nhanh chóng rời đi, sớm muộn gì họ cũng sẽ bị nhấn chìm ngay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Kiếm Anh Hùng-Sự trở lại của huyền thoại
FanficTừ rất lâu về trước... Các bô lão vẫn truyền tai nhau về một sự kiện đã từng làm khuynh động nhân thế. Một nhà với nhị vị hài tử tài sắc vang danh tứ phương. Sau này không rõ vì lí do gì, nhị hài tử đoạn tuyệt quan hệ cùng huynh trưởng. Bỏ xứ mà đi...