33. Âm Thổ Có Bão

370 26 5
                                    

Giằng co qua lại một lúc, cuối cùng người vào trong vẫn là Đại Bôn. Sợ sẽ không thuyết phục được Sa Lệ, Đại Bôn mượn cớ cần người viện trợ bên ngoài, hai người trong ngoài phối hợp tiện thông báo tình hình cho thất hiệp.

Chờ cho Sa Lệ chấp thuận đề nghị mới an tâm một mình một kiếm tiến vào khách điếm.

Nàng trước tiên dùng linh câu thông báo một chút đường đi cùng những sự kiện xoay quanh khách điếm dạo gần đây cho mọi người. Sau mới giả vờ lượn lờ xung quanh dò xét một vòng...

----------
Công cuộc đắp người tuyết của bé con vô cùng thuận lợi. Chàng dùng toàn bộ thời gian giao ước với Hắc Tiểu Tử bồi đứa nhỏ chơi đùa.

Người tuyết xiên vẹo ngồ ngộ trông khá buồn cười, mặt méo mó khóc cười không rõ. Tuy nhiên, hai kẻ nào đó lại đang bày ra vẻ mặt vô cùng tự hào, hì hì đập tay tự tán thưởng lẫn nhau. Hắn không nhịn nổi, vô ý bật cười ha hả, sảng khoái trêu chọc hai kẻ tự luyến.

"Các ngươi trông nó có ra gì không? Người tuyết gì mà trông xấu chết đi được."

Đứa nhỏ nghe hắn trêu thì tức giận phồng má nhưng không dám cãi lại. Chàng nhìn lại người tuyết vừa đắp, rồi nhìn đến cái tên vẫn đang cười ngoác cả mồm. Ngẩn mặt mắng một câu...

"Ngớ ngẩn."

Lấy từ trong vạt áo ra đóa dã cúc vừa nãy, Hồng Miêu đặt nó lên trên phần đầu trống trải của người Tuyết. Mặt dù trông vẫn rất không hợp lí, nhưng lại góp phần làm cho người tuyết "không phân hình dạng" này trở nên có sức sống hơn một chút. Đứa nhỏ thấy vậy cũng rất vui vẻ, nó nhìn chàng rồi lại đảo sang nhìn người tuyết. Rất mãn nguyện.

Hắc Tiểu Tử trông thấy vậy, mặt mũi méo xệch, có hơi buồn cười. Nhưng lần này hắn cũng biết kiềm chế, không làm phiền hai người họ chơi đùa.

Nhìn đóa dã cúc, đang lúc mọi người "thưởng thức" tác phẩm người tuyết của hai người. Hồng Miêu đột nhiên thốt lên câu nói gì đó rất nhỏ, ngay cả đứa nhỏ A Mộc ở gần nhất vẫn không nghe rõ được. Nó tò mò hỏi lại...

"Hồng Miêu ca ca, huynh bảo gì cơ? Cái gì mẫu? Ta nghe không rõ."

Thư Kỳ và Hắc Tiểu Tử cùng lúc bị câu hỏi của đứa nhỏ gây chú ý. Thấy vậy, chàng mới giật mình cười trừ...

"A, không. Ta muốn nói là dã cúc rất đẹp."

"Không sao, không sao. Dã cúc xinh đẹp này rất hợp với huynh."

Vừa nói, A Mộc vừa khom người cho tay vào giỏ lấy thêm một đóa, tiện tay dắt vào khuy áo choàng của chàng. Nó cười tủm tỉm, liên hồi tán thưởng.

"Đẹp lắm, ca ca là đẹp nhất!"

...

Không khí lẽ ra phải yên ổn như vậy. Đã từ rất lâu, Âm Thổ chưa từng đón một trận bão tuyết thật sự... Kể từ hai mươi năm về trước, khi thế gian chưa biết đến có một Hồng Miêu thiếu hiệp, một Lam Thố cung chủ... Đã từng có một trận bão càng quét làm khuynh động trời xanh, vang vọng đến tận đời sau.

Những người còn nhớ đến trận bão táp lần đó, có thể nói là một trong những nhân chứng của lần trở mình đáng nhớ. Một cú xoáy đào thải đi không ít anh tài lúc bấy giờ.

Để giờ đây nhắc lại, chỉ có tiếng thở dài đầy nuối tiếc.

Lại trôi qua thêm một phần của cuộc đời, lớp này nối tiếp lớp kia. Câu chuyện dần trôi vào quên lãng, nay chỉ còn là một mảnh kí ức dang dở.

Tuyết lạnh trắng xóa bao phủ núi sông, hoạt động của sự sống chỉ như tiếng nước nhỏ giọt tí tách, nếu không để ý kĩ, tuyệt nhiên sẽ không nhận ra.

Trong khi Hồng Miêu vẫn đang đắm chìm vào niềm vui mới mẻ. Thất hiệp phải thay đổi nước cờ hành tung không rõ, chơi trò mèo vờn chuột cùng lũ tiểu nhân đê hèn.

Cùng lúc đó, tiếng gầm rú bộc phát, xé tan mọi tĩnh lặng. Người hiểu chuyện của năm ấy không hẹn mà cùng nhau nhìn về một hướng...

Dã thú trước đó vờn quanh chân núi đã trốn vào tận rừng sâu, xung quanh Hắc động trống trải hoang sơ. Hàng trăm ngàn tiếng bước chân trong tưởng tượng của nhiều người đáng lẽ phải diễn ra, nay hoàn toàn không thấy đâu.

Có những chuyện dĩ nhiên phải xảy đến lại như vũng nước đọng vì một ngày nắng mà bốc hơi.

Hộ pháp mang theo toán binh sĩ tiến lên hướng Bắc. Từ xa vọng lại là tiếng binh lính kêu gào thảm thiết, hắn cho người đánh nhanh bước chân. Khi đã sẵn sàng dạy cho kẻ đang muốn tìm đường chết kia một bài học, thì...

Trước mắt lại là người mà hắn không tin vào mắt mình. Cùng với đoàn kị mã mang theo chiến xa không người lái, bánh xe lao vun vút trên cung đường xiêu vẹo đầy đất và đá, đâm trực diện vào đám thuộc hạ đang ra sức chống đỡ lúc bấy giờ.

Có điều, trong mắt hắn đã không còn quan trọng bằng người đang đứng trên cao điều khiển đoàn kị mã...

"Thư Kỳ!"

Nữ nhân thường ngày hoa nhường nguyệt thẹn, tà áo mềm mại men theo gió tung bay làm say đắm lòng người.

Người mà hắn cho rằng đang an vị tại Âm Thổ cùng người đó. Người khiến hắn phải từng lập lời thề dùng mạng sống để bảo vệ.

Đã chờ đợi rất lâu, có thể phải dùng cả một đời vô vị của hắn để đổi lại nụ cười hạnh phúc cho nàng.

Nàng đứng đối mắt với hắn, chỉ trả lời một câu "Phải". Luôn không nhiều lời, huýt sáo một tiếng, đoàn kị mã chuyển hướng lao về phía hắn.

Mặt kệ đám thuộc hạ tự chống đỡ, hắn dậm chân lao về phía Thư Kỳ. Mặt đối mặt, đau lòng chất vấn...

"Thư Kỳ, không phải cô đang ở chỗ của Hồng Miêu hay sao, lại tác quái cái gì?"

Thư Kỳ nhất thời không có trả lời hắn, nhưng cũng không tránh khỏi ánh mắt sắc bén của hộ pháp. Nàng thở dài...

"Có những chuyện, hộ pháp có dành cả đời này cũng không thể nào hiểu được ta..."

"Là vì Hồng Miêu thiếu hiệp của nàng có phải không?"

Thư kỳ cúi đầu, ánh mắt long lanh sâu đến không thể nhìn thấu được. Nàng vội quay mặt sang hướng khác, như chột dạ không muốn đối mặt với câu hỏi quá đường đột này.

"Xin hộ pháp đừng bắt ta phải trả lời những câu hỏi đại loại thế này. Đến bản thân muốn gì ta còn không hiểu hay sao. Thư Kỳ ta từ trước đến nay chưa từng xin bất cứ thứ gì từ hộ pháp. Chỉ hôm nay, xin mạng phép..."

"Nàng mong ta cầm quân tại đây, để thất hiệp đến mang Hồng Miêu của nàng đi có phải hay không!"

---------------

Chap này chưa xong, nhưng mà đã ủ ở đây cũng gần 2 năm rồi. Dù sao cũng không thể cứ để nó ở đây một mình được, nên vẫn quyết định đăng lên. ^^

Thất Kiếm Anh Hùng-Sự trở lại của huyền thoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ