18. Đột Nhập

846 51 47
                                    

Đêm tại cung Ngọc Thiềm. Thành vách cao ngất ngưỡng dựng đứng sừng sững. Cái rét buốt của đông sang lấy đi vẻ đẹp hữu tình vốn hiện hữu cả vương quốc màu ngọc bích. Cành lá vội chuyển sắc rồi lặng lẽ úa tàn chẳng đợi người nhìn ngắm. Đêm nay mây mù một chốn, ánh trăng cứ thế thoắt ẩn thoắt hiện sau những tầng mây mờ đục xám xịt. Khung cảnh thê lương ảm đạm... Các cô nương tử thố qua lại nhịp nhàng, ánh đèn phản phất toả sáng cả cung Ngọc Thiềm, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể kinh động cả ngàn nhân áo tím... Một toáng tử thố lấp ló nơi mép cửa gian phòng vị bạch y thiếu hiệp vừa ngắm nhìn dung nhan anh tú, nét mặt vừa lo lắng khôn nguôi...

Thần y chăm sóc chàng miệng luôn hồi lầm bầm khiển trách. Sức khoẻ chàng nay bình mà không phục, ổn nhưng chẳng ổn. Vận công đã đành, tội tình gì mà còn cố gắng triển khai chiêu thức "Hoả vũ toàn phong" oái ăm chỉ để đánh tan cái làn khói độc hại khốn nạn ấy làm gì... Haizzz... cuối cùng chàng cũng vì người mà hy sinh đủ điều. Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, cớ sao phải gượng ép bản thân để mà làm gì. Thật dại.

"Hồng Miêu, huynh cứ nghĩ ngơi đi. Đừng làm gì quá sức!" -Đậu Đậu thở dài nhắc nhở.

"Ta lại phiền đến đệ rồi." - chàng cười cười nhìn thần y Đậu Đậu, nhưng ánh mắt lại để ở nơi xa xăm nào đó, chỉ khiến cho người ta nhìn vào lại thập phần thương xót -"Còn Tiểu Ly..."

"Đệ đừng quá lo lắng. Ta cùng Đạt Đạt đã có một chuyến thám thính. Nghe đâu Hắc động đang giam giữ một nam nhân trẻ tuổi miệng còn liên hồi la lối. Xem ra Tiểu Ly nhất thời vẫn an toàn." - Khiêu Khiêu ôn tồn trấn an.

"Điều quan trọng là Hồng Miêu, đệ phải nghỉ ngơi lấy sức. Khoẻ rồi chúng ta lại giải cứu Tiểu Ly. Đừng lo, đừng lo." -Đại Bôn vỗ vai, cử chi ân cần đỡ chàng nằm lại, chu đáo kéo chăn đắp cho chàng. Chàng chỉ biết ngoan ngoãn thở dài yên vị.

Mọi người an tâm lui hết ra ngoài. Ai nấy mang một tâm trạng nặng nhọc không nói nên lời mà quay trở về phòng...
                                                              Chàng thiếu hiệp khẽ mở mắt, choàng dậy vắt kiếm trên lưng khinh công nhẹ nhàng vụt thẳng ra ngoài.


Đêm nay thời gian như bị ngưng động, cứ chầm chậm lướt qua khiến lòng người thêm phần sầu não. Trời càng về đêm càng trở lạnh, chẳng mấy chốc mà ánh trăng kia đã thoát khỏi trận địa mây mù đang dương dương phẫn uất, ló dạng yếu ớt soi sáng cả một chốn bồng lai. Bóng dáng chàng thiếu hiệp thoắt ẩn thoắt hiện sau ánh trăng mờ ảo, thân ảnh nhanh nhẹn dứt khoát, độ chưa nhìn rõ đã thấy phong lưu lãng tử khiến cho cảnh vật ngàn lần phấn khởi trực trào ôm trọn cái con người ấy vào lòng không buông.

"A"

Chàng mơ hồ bay bổng trên không trung, có thứ gì đó đang vờn quanh cơ thể nhỏ thó của chàng. Nó to lớn và gần như trong suốt. Ngay khi vừa định thần, gương mặt nó đã tì sát vào chàng mà nhìn trân trân. Ánh mắt nó ánh lên một tia rạng rỡ như chào đón vị bằng hữu phương xa lâu ngày.

"Phong Long!" -chàng ngạc nhiên nhìn nó.

"Hồng miêu thiếu hiệp. Người tính cứ thế này mà đến Hắc động ư?" - nói rồi không một phút chần chừ Phong Long nhanh chóng uốn lượn đặt chàng ngồi ngay ngắn trên mình nó, chẳng nói chẳng rằng nhằm Hắc động mà tiến.

Thất Kiếm Anh Hùng-Sự trở lại của huyền thoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ