32. Khách Điếm Kì Quái

747 31 32
                                    

Chàng vui vẻ nhìn hắn gật đầu một cái, cười đến sáng lạng đáp ứng.

"Được"

Dọc theo toàn bộ quá trình, lối ra quanh co, rẻ ngang xẻ dọc. Cứ mỗi hành lang lại có khoảng năm sáu thị vệ canh giữ nối liền không một sơ hở. Tùy thời liền có thể hành động. Ra được đến bên ngoài cũng là chuyện của một khắc sau.

Âm thanh răng rắc nặng nề của cánh cửa cuối cùng dần mở ra. Bởi vì lâu ngày không được nhìn thấy ánh sáng bên ngoài, mắt không kịp thích ứng bất giác nhíu chặt. Hắn không vội, nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Mau xem, khó khăn lắm mới có một chút nắng. Những ngày ngươi bất tỉnh trên giường, bầu trời cứ âm u xám xịt."

Chậm rãi mở mắt, nương theo ánh mắt của hắn mà nhìn ra phía trước. Trong thời gian chàng đấu tranh với sinh mệnh của mình. Mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi, xung quanh được bao phủ nào là tuyết. Mỗi bước chân đều phát ra tiếng lộp bộp chôn sâu tầm tám phân. Không còn lại được nhìn thấy cỏ dại, chỉ còn mỗi hoa tuyết là cao ngạo trải mình. Một mảnh hoang vu lạnh lẽo bày ra trước mắt.

Những tia nắng yếu ớt như nghe thấy điều gì hết mình chiếu rọi xuống vùng đất phủ đầy tuyết trắng, xoa dịu một ít tâm tư của chàng thiếu hiệp.

Chàng bước nhanh ra bên ngoài, tham lam tận hưởng tiết trời đã lâu khuất bóng tận sâu trong tiềm thức. Đột ngột tiếp xúc với không khí lạnh, chàng không khỏi hít một hơi, cơ thể cũng không tự chủ chui rụt vào tấm áo bông dày cộm được người chăm chuốt bao bọc.

Từ khi bóng chàng thiếu niên một thân áo choàng trắng tiêu sái chậm rãi di chuyển ra bên ngoài. Già trẻ lớn bé vẫn đang tất bật với guồng quay của công việc không nhịn được di chuyển tầm mắt hướng về phía chàng ta.

Những góa phụ đã bắt đầu bước sang tuổi ngũ tuần, ánh mắt ngập tràn nhân từ cùng nhẫn nhịn dõi theo bước chân của thiếu niên dương quang sáng lạng mà không khỏi nhớ nhung con trai từ bao giờ đã không còn nhìn mặt, rong ruổi những ngày sống chết không được báo trước kia.

Các lão nhân chỉ khẽ lắc đầu thương tiếc cho chàng thiếu niên vẫn còn quá trẻ...

Riêng các cô gái dành cả thanh xuân chôn vùi sau lưng Hắc Y Miêu, vì đâu lại không thể tự bổ, tham luyến một chút cái nhan sắc nghịch thiên trước mắt. Vẫn là không quá để tâm đến hiện thực mà mơ mộng luyến tiếc, khắc ghi hình ảnh hoàn mỹ của chàng thiếu hiệp vào lòng.

...

Chàng lặng yên nhìn ngắm khoảng trời bao la trước mắt.

Cũng chỉ yên tĩnh được một lúc. Dưới chân có kẻ không màng thế sự, nghênh ngang một tay lôi lôi kéo kéo chiếc áo bông từ bao giờ cũng đã đọng lại một ít hoa tuyết.

Chàng đưa mắt nhìn đến...

Kia hai mắt to tròn chớp nháy linh động, cái miệng be bé nhoẽn cao lộ rõ hai chiếc răng bị điểm khuyết ở ngay mặt tiền. Khuôn mặt tròn tròn bụ bẫm rất đáng yêu.

Là một đứa nhỏ.

Thu hút thành công sự chú ý, đứa nhỏ cao hứng nói lớn.

"Ca ca xinh đẹp, tỷ tỷ ta có nói huynh vừa khỏi bệnh nha..."

Thất Kiếm Anh Hùng-Sự trở lại của huyền thoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ