Tại Hắc động.
Người người ra vào tấp nập, huyên náo một chốn phồn hoa. Dù nói là chốn phồn hoa nhưng xung quanh tuyệt nhiên không có lấy một mái nhà nào, bao vây bởi bốn ngọn núi trùng trùng cao ngất ngưỡng, lối đi được mở ra bởi khe hở giữa các ngọn núi. Tuy bảo là khe hở nhưng lại rộng tựa một cánh đồng hoa màu đã qua mùa thu hoạch. Chỉ có thể dùng trống trơn và hiu quạnh để hình dung.
"Nhanh chân lên!"
Gã to mặt hất hàm ra lệnh cho đám thuộc hạ đang luống cuống, ráo riết chuẩn bị đại tiệc, các tiện nữ nhanh chân bày biện nào là thức ăn cùng hoa quả, xoá bỏ sự âm u vốn có của Hắc động.
"Này, này! Đừng có mà lề mề. Không thể để lễ ăn mừng của giáo chủ bị chậm trễ được. Mau mau làm nhanh lên. Các ngươi muốn chết hả!" -hắn hối thúc, đi đi lại lại chỉ trỏ ra lệnh.
Từ xa xa, Hắc Y Miêu ngồi chễm chệ trên chiếc phảng ra vẻ hài lòng cùng nụ cười tà ác, hắn nghĩ đến chàng thiếu hiệp đang bị giam tại tháp Đồng.
"Cuối cùng ta cũng tìm được ngươi, Hồng Miêu thiếu hiệp! Ngươi chắc là đang chết dần chết mòn trong đó rồi. Chờ tới giờ lành, để xem ta sẽ giải quyết ngươi thế nào. Hãy cứ kiên nhẫn mà chờ đi."
"Phụt"
Phun ra một ngụm máu tươi đỏ lòm, trong lần lục kiếm hợp bích, hắn không hề bị thương nhẹ như mọi người nghĩ, hắn chỉ chờ cho pháo hiệu được báo rồi tìm cách rút lui. Xem ra hắn cũng đã có một màn kịch ấn tượng...
Bên trong toà tháp có hình dạng một cái chuông đồng âm u, tối mù. Chàng thiếu hiệp hai tay bị xích chặt trên tường. Chàng không còn sức để chống cự, cũng không hề biết chuyện gì đang xảy ra với mình, buông thỏng cả cơ thể mỏi mệt mặc cho hai cánh tay vẫn đang rỉ máu. Xung quanh bốn bề tối mịch, không có lấy một ngọn nến, cũng chẳng hề có lấy một lỗ hỏng nào cho các tia nắng có thể chui lọt, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn bên ngoài cánh cửa hắc vào, không gian ẩm thấp khó chịu, có vài tên qua lại canh gác trước cửa.Nếu là thường ngày, những chuyện cỏn con này sẽ không làm khó được chàng. Nhưng hiện tại thì khác, bản thân Hồng Miêu bây giờ sức tàn lực kiệt, đến mấy kẻ đang canh gác ngoài kia còn biết được điều này. Chẳng ai thèm để ý đến chàng, mặc chàng với những hơi thở yếu ớt...
Thuốc cũng ngấm được một thời gian, cơn đau bắt đầu kéo đến, đánh thức chàng thiếu hiệp đang mơ màng... Hết lần này đến lần khác cảm nhận nổi đau đớn liên tục dày vò cơ thể này, sự mỏi mệt hiện rõ trên gương mặt tuấn tú của chàng... Cơn đau cứ bám víu, cấu xé cơ thể chàng từng khắc, như muốn tước đoạt đi mạng sống của chàng một cách tàn nhẫn nhất. Chàng lại ngất đi trong vô thức.
Có thứ gì đó bước ra khỏi người thiếu hiệp, "nó" cứ lơ lửng như vậy mà nhìn chàng, "nó" dường như cũng cảm nhận được nổi đau đang dày vò lấy chàng. "Nó" cũng không chịu được... Rồi "nó" dùng hết tất cả sức mạnh mà "nó" có được hút lấy hút để cái chất độc đang len lõi đến lục phũ ngủ tạng của chàng...
Lúc này, "nó" không còn là linh vật kì quái mà mọi người trông thấy lúc trao Ngọc Tịnh Nguyên cho chàng. "Nó" nhìn viên ngọc đang vỡ vụn rồi biến mất, hệt như chất độc trong người chàng, viên ngọc đã thay chàng gánh lấy đau đớn rồi cũng tự mình kết thúc số mệnh của nó. Gương mặt chàng trông đã dễ chịu hơn hẳn. "Nó" bây giờ đã trở về nguyên dạng vốn có. Ôm người vào lòng mà rơi lệ...
"Hồng Nhi..."
"Hồng Nhi! ... Phụ thân có lỗi với con, có lỗi với mẫu thân con. Ta giao cho con trọng trách quan trọng rồi lạnh lùng biến mất khỏi cuộc đời con. Nhưng hài nhi của ta, con đã không làm ta phải thất vọng, con dũng cảm chiến đấu, dũng cảm bảo vệ kì lân, bảo vệ các huynh đệ và thiên hạ này. Quan trọng nhất, con đã bảo vệ thành công lòng tin và niềm tự hào của ta và cả mẫu thân đối với con..."
"Làm tốt lắm, con trai của ta... Nhìn xem! Con ngoan ngoãn như con mèo con lọt vào lòng ta, hệt như lúc con rong chơi mệt nhừ rồi sà vào lòng ta ngủ thiếp đi... Sao con không dậy, mọi người đang lo cho con rất nhiều. Con mau mở mắt nhìn ta đây này." -ông ôm chặt lấy chàng thủ thỉ.
"Ưm..."
Chàng mệt mỏi, đôi mi khẽ rung chuyển từ từ để lộ đôi mắt ngây dại... Chàng nhìn ông, chàng vẫn chưa tin vào mắt mình, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống...
"Cha? Là cha sao? Có phải là con đang mơ chăng?"
Ông mừng rỡ, muốn ôm chàng thật chặt, nhưng lại cố gắng kìm nén. Tác phong uy nghiêm, nở một nụ cười nhẹ với đứa nhỏ trong tay mình.
"Hài nhi, cứ xem là con đang mơ đi, bởi khi con thức giấc cũng là lúc ta rời xa cõi đời này một lần nữa."
Chàng không mấy để tâm, cố gắng quan sát thật kĩ gương mặt ông, cố gắng bám víu cái phút giây hạnh phúc này.
"Cha... Hồng nhi nhớ cha nhiều lắm!"
Chàng ấm ức, nức nở hệt như đứa trẻ, xoáy vào trái tim của một người làm cha đang phải chứng kiến đứa con duy nhất đau khổ...
"Ta biết."
Ông xoa đầu chàng, nhìn sang đôi tay liên tục rỉ máu của chàng, ông đau lòng, nhưng vẫn bình tĩnh nhắc nhở.
"Hồng Nhi, cha không còn nhiều thời gian nữa. Chặng đường phía trước chỉ là mới bắt đầu, sẽ còn nhiều điều đang chờ con, bản thân con phải mạnh mẽ hơn nữa, mọi người vẫn cần có con bên cạnh. Đừng bỏ cuộc. Ta tin tưởng ở con..."
Nói rồi, bóng ông mờ dần rồi mất hút vào bóng tối. Trả lại không gian tối đen như mực. Chàng chỉ kịp gọi tiếng cha rồi tắc hẳn...
"Rầm!!!"
~~~~ Bạch Miêu đã cứu Hồng Miêu, ôi ta cảm động quá TT^TT
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Kiếm Anh Hùng-Sự trở lại của huyền thoại
FanficTừ rất lâu về trước... Các bô lão vẫn truyền tai nhau về một sự kiện đã từng làm khuynh động nhân thế. Một nhà với nhị vị hài tử tài sắc vang danh tứ phương. Sau này không rõ vì lí do gì, nhị hài tử đoạn tuyệt quan hệ cùng huynh trưởng. Bỏ xứ mà đi...