Tại một nhà ngục biệt lập bên trong Hắc động. Căn phòng sâu nhất ngự trị màn đêm, một nơi mà ánh sáng không bao giờ có thể chạm tới.
Bốn bề tối om như mực được thắp sáng bằng hàng ngàn con đom đóm, nổi bật đến trầm trồ. Điều đáng tiếc và có phần nực cười rằng đây chỉ là một nhà ngục không hơn không kém.
Tương truyền rằng đâu đó trên cõi đời này vẫn đang tồn tại một "tiên cảnh", đằng sau thứ luôn được đồn đại là địa ngục trần gian kia...
"Âm Thổ".
Kẻ vào người ra vội vã tấp nập, mùi máu tươi nồng nặc lan tỏa khắp nhà ngục. Mùi hương dẫn dụ thú săn đêm, chúng đánh hơi lảng vảng gần Hắc động.
Thái y lau mồ hôi liên tục vả ra, run sợ cho an nguy của vị bạch y đang mất dần ý thức. Tay bắt kim châm, mọi sự cố gắng này đã được lặp đi lặp lại hơn hai canh giờ. Thuốc cho vào lại nôn ra, khó khăn lắm mới cầm được máu, thân nhiệt tăng cao đáng báo động, hơi thở yếu ớt đang cố bắt từng nhịp ổn định.
Hắn đứng ngồi không yên ra sức hối thúc thái y, nhìn chàng thiếu hiệp đang phải đối mặt với đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Thật sự rất sốt ruột.
"Hồng Miêu thiếu hiệp, đừng vội rời đi. Ngươi không được chết, ta còn chuyện cần phải giải quyết với ngươi. Âm tàu địa phủ ngươi cũng đừng hòng trốn thoát."- mặc dù nói vậy, tay của hắn vẫn đang nắm chặt thành quyền, run rẫy đến đáng thương.
--------
"Đây là nơi nào?""Tối quá"
"Lạnh"
"A..a... đau"
"Vậy ra vẫn còn sống à, không tồi nhỉ"
"Hồng Miêu thiếu hiệp!"
"Ai?"
"Hồng Miêu thiếu hiệp. Là ta, Phong Long."
"Phong Long? Ngài đang gọi ta sao. Nhưng ta không nhìn thấy ngài... đã xảy ra chuyện gì?"
"Thiếu hiệp đừng hoảng, người chỉ đang ngủ thôi. Thấy trong người thế nào?"
"Ta ư... hình như dễ chịu hơn một chút. Khoan đã, ngài!"
"Đừng lo lắng, ta không sao. Hiện tại thiếu hiệp cứ nghỉ ngơi đi, cơ thể của người không tốt lắm."
"Dừng lại, ngài mau dừng lại. Cơ thể này hỏng thành như vậy. Ngài đừng hao phí linh khí với nó nữa."
"Hồng Miêu thiếu hiệp, nghỉ ngơi thật tốt."
"Ngài mau...dừ.n.g..."
"Hiện tại ta chỉ có thể đánh thức tiềm thức của người để kiểm tra. Hồng Miêu thiếu hiệp, thiếu hiệp nhất định phải vượt qua. Người xem, bão lại sắp đến rồi..."
----------
Hương thơm dễ chịu từ lư gốm lan tỏa xông ra khắp gian phòng. Mắt lim dim khép hờ tỏ vẻ hài lòng, hắn nghiêng người nằm trên sàng đan chống tay hưởng thụ. Ngón tay nện xuống từng nhịp kêu lộp cộp.Cách một khoảng thời gian, hắn lại cau mày, sau đó thở dài lắc đầu. Miệng lầm bầm một câu không được, hai câu không xong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Kiếm Anh Hùng-Sự trở lại của huyền thoại
FanficTừ rất lâu về trước... Các bô lão vẫn truyền tai nhau về một sự kiện đã từng làm khuynh động nhân thế. Một nhà với nhị vị hài tử tài sắc vang danh tứ phương. Sau này không rõ vì lí do gì, nhị hài tử đoạn tuyệt quan hệ cùng huynh trưởng. Bỏ xứ mà đi...