"Bắt lấy Hồng Miêu cho ta!"
Trong một khắc, hàng trăm mũi tên bị lực đạo kìm hãm phóng thích phi thẳng đến mục tiêu trước mắt. Hai toáng thuộc hạ manh giáp phòng bị kỉ càng tấn công từ hai hướng Bắc Nam.
Chàng thiếu hiệp bàn tay nắm hờ, khinh công nhanh nhẹn né tránh mọi đòn tấn công gần nhất nhằm giảm thiểu hao tổn sức lực.
Tình hình bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát. Chàng xoay người chế ngự trên không vận công làm đảo lộn đường tiến của các mũi tên đang không ngừng phóng tới. Một lần nữa, đám thuộc hạ xui xẻo lĩnh thương trầm trọng. Ném mùi "gậy ông đập lưng ông", toáng cung tiễn nhanh chóng bị sang bằng trước sự ngỡ ngàng của chúng. Tên thủ hạ dẫn đầu toáng đạn dược hốt hoảng cầu xin chỉ thị...
"Hộ pháp, thuộc hạ đang chờ lệnh của ngài!"
Càng khiến cho hộ pháp hắn điên tiết quát cáu - "Đồ ngu! Ngươi có biết đây là đâu mà dám kinh động. Hắc động cách đây bao xa ngươi còn không biết? Chỉ một quả pháo phát nổ thì chính ngươi cũng không kịp ngáp. Lui!"
Mặt cắt không còn giọt máu, tên thủ hạ lập tức ra lệnh án binh bất động tháo lui về sau. Ai mà không biết hộ pháp tuy thường xuyên hoạt động riêng lẻ nhưng lại rất khôn khéo, rất điềm tỉnh trong mọi lần lộ diện. Nhưng đồng thời hắn ta cũng lại là một kẻ vô cùng lãnh khốc. Tuyệt nhiên không thể dây vào. Cái mạng quèn của đám thuộc hạ như chúng bị tước đoạt khi nào còn chưa hay, nếu chưa có lệnh tốt nhất là nên giả câm giả điếc để bảo toàn tính mạng.
Hộ pháp đưa mắt thăm dò, nét mặt đột nhiên có chút biến đổi. Khoé miệng mơ hồ hiện ra ý cười.
"Cuối cùng nàng cũng chịu lộ diện." - hạ lệnh cho toàn bộ thủ hạ tấn công cùng lúc.
Từng đợt tấn công liên tiếp diễn ra, cơ thể chàng vừa mới có chuyển biến tốt liền bắt đầu suy yếu, mồ hôi vã ra càng lúc càng nhiều, trí óc dần mất đi sự thanh tỉnh, bốn bề xoay mòng đánh trực diện vào đôi con ngươi mơ hồ đang muốn khép lại. Đám thuộc hạ thừa cơ xông đến càng khẩn trương nhằm muốn "đánh nhanh rút gọn".
Ngờ đâu. Chẳng những người còn chưa kịp chạm đã bị hai thân ảnh bất ngờ đột kích một chiêu đánh bay lăn đùng ra đất vật vả.
Một người cao gầy, khí chất cương nghị tiếp đất ngay trước mặt chàng, ngước cằm khiêu khích đám thuộc nhân vô dụng kia. Người còn lại cao lớn lực lưỡng theo sau, ánh mắt mang theo lửa hận trừng trừng, còn không quên lại dìu chàng ra sức bảo hộ.
"Hồng Miêu, đệ đừng lo. Bọn ta đến rồi đây."
Chàng mở to hai mắt sửng sốt -" Đại Bôn? Còn có Khiêu Khiêu. Hai huynh sao lại..." - lời còn chưa kịp nói hết Đại Bôn đã sốt ruột cướp lời.
"Bọn ta còn chưa xử lí đệ vụ hành động đơn độc, không cần thắc mắc. Hảo nghỉ ngơi, bọn ta sẽ bảo hộ cho đệ."
Hồng Miêu cũng không có tiếp tục thắc mắc, yên lặng hướng đằng trước nghe ngóng tình hình. Hộ pháp mặt không biến đổi cười khinh bỉ...
"Muốn đoạt người? Để xem các ngươi còn toàn mạng rời khỏi đây hay không?!"
Hắn rất nhanh đã lao đến, Khiêu Khiêu vươn người tiếp chiêu...
"Ta muốn, liền có thể mang đệ ấy rời đi. Ngươi không cần ngạo mạn. Đại Bôn, huynh bảo vệ Hồng Miêu!"
"Được."
Cùng hộ pháp đương đầu, Khiêu Khiêu dù võ công cao cường nhưng đối thủ trước mắt vẫn là một chín một mười, khó tránh khỏi bất lợi. Thoáng nghĩ nếu cứ dây dưa tiếp tục tình trạng ngỗn ngang này. Có đấu đến sáng mai cũng không thể giải quyết. Rất nhanh liền đưa ra quyết định táo bạo, ra dấu cho Đại Bôn đơn thân mang Hồng Miêu rời khỏi. Chỉ tiếc rằng, Đại Bôn nhất thời không hiểu ý định của Khiêu Khiêu mà hẫng mất một nhịp. Chờ chàng mang ý định ấy truyền lại thì đã bỏ lỡ dịp tốt.
Hộ pháp tinh mắt đoán được ý đồ đào tẩu, ngay tức khắc hạ lệnh cho Hắc Tiểu Tử vẫn đứng ngoài xem náo nhiệt kịp thời ngăn chặn. Hắn nhận lệnh mang theo thủ hạ bao vây Đại Bôn cùng chàng. Lúc này, chàng thật sự đã không chịu nổi, được Đại Bôn toàn tâm toàn lực dìu đỡ.
Tình thế cấp bách, Đại Bôn đặt chàng vào một góc rồi tiên phong chắn trước mặt. Quay lại nom chàng một lúc mới thấy sắc mặt tiểu đệ đã rất khó coi, lòng dấy lên một tia lo lắng về những điều bất trắc có thể xảy đến. Tay cầm Bôn Lôi kiếm hơi dùng lực khẽ run. Cuối cùng quay ra hét lên một tiếng bổ nhào đến đám thuộc nhân trước mắt...
"Xem ta đây!"
Khung cảnh trước mắt hoang tàn cùng hỗn loạn. Tiếng binh khí va chạm đinh tai nhức óc, tiếng người la hét vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Giữa tình cảnh này, chàng cũng bắt đầu mơ hồ. Hộ pháp kia giam giữ chàng là có mục đích riêng, Hắc Y Miêu điên cuồng truy bắt chàng có phải chăng vì mộng bá vương? Sức cùng lực kiệt... Ánh mắt chàng chỉ có thể mơ hồ quan sát hai vị huynh đệ đang vì mình mà chiến đấu. Lão thiên... là tại vì sao?
Suy nghĩ bắt đầu trở nên hỗn độn, mơ màng dõi theo khung cảnh trước mắt... chàng mỏi mệt thầm nghĩ muốn nghỉ ngơi...
"Soạt"
Thân ảnh mảnh khảnh thon gọn vận hắc y che kín mặt xuất hiện trước mặt chàng. Nữ nhân dang tay ôm lấy chàng, miệng lầm bầm rầu rĩ.
Chàng ngơ ngác khó hiểu, cho đến khi nữ nhân ấy muốn mang chàng rời đi mới bắt đầu có cảm giác kháng cự. Bất quá, nữ nhân kia mới khẽ tháo xuống chiếc nón vướng víu trên đầu để lộ gương mặt tuyệt sắc. Dù đầu óc có choáng váng chàng vẫn có thể nhận ra nữ nhân này là ai. Còn có thể là ai được...
"Thư Kỳ cô nương?"
"Là ta, thiếu hiệp mau theo ta. Chúng ta cùng rời khỏi đây."
Chàng do dự hướng hai huynh đệ đằng xa đoạn quay sang định bụng từ chối. Lại không ngờ bắt gặp tên thủ hạ hầu cận gã hộ pháp đã dương cung nhắm vào Thư Kỳ cô nương đang bảo hộ trước mặt mình.
"Vụt"
"Hự"
Mũi tên lao nhanh về phía trước. Không một giây phút chần chừ, bằng toàn bộ sức lực còn lại của chính mình, chàng xoay người dùng thân lĩnh trọn mũi tên ác ý. Đau đớn nhăn mày, ý thức dần rơi vào một khoảng không tịch mịch.
Thư Kỳ kinh hãi đỡ lấy chàng, gọi loạn tên chàng thiếu hiệp đã hoàn toàn mất đi ý thức...
"Hồng Miêu thiếu hiệp, Hồng Miêu thiếu hiệp..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Kiếm Anh Hùng-Sự trở lại của huyền thoại
FanficTừ rất lâu về trước... Các bô lão vẫn truyền tai nhau về một sự kiện đã từng làm khuynh động nhân thế. Một nhà với nhị vị hài tử tài sắc vang danh tứ phương. Sau này không rõ vì lí do gì, nhị hài tử đoạn tuyệt quan hệ cùng huynh trưởng. Bỏ xứ mà đi...