24. "Đuổi Bắt"

667 135 94
                                    

Sau bao ngày yên ắng. Ngọc Thiềm cung bao gồm chủ tớ đến cuối cùng vẫn đứng ngồi không yên. Chờ đợi chỉ càng khiến cho lòng người thêm thấp thỏm. Đến giờ phút này, tin tức chỉ là con số không tròn trĩnh.

Chủ nhân cung Ngọc Thiềm sốt ruột gọi Tử Thố thân cận tập hợp thất hiệp tại chánh cung bắt đầu bàn tính kế sách.

Chẳng lâu sau mọi người đều đã tề tựu đông đủ. Nàng bắt đầu chủ trì cuộc trò chuyện, đưa ra ý kiến của chính mình. Tất cả mọi người đều nhìn rõ sự hấp tấp của nàng, xem chừng đã không thể trì hoãn thêm nữa.

Không ai biết. Hằng đêm giấc mộng oái ăm kia cứ liên tục bám víu nàng. Hình ảnh thân y máu me bất động, nàng toàn thân vô lực không thể can thiệp. Trái tim nàng cũng theo đó muốn ngưng đập. Đến giấc mơ còn chân thực như vậy... nàng làm sao có thể chịu nổi đây?

Nhìn thấy nàng như vậy, thất hiệp đều có thể hiểu. Nàng muốn lên đường, liền đồng ý thuận theo. Bất quá, nếu phản đối... nàng liệu có lắng nghe?

Trời xui đất khiến thế nào... Ngay khi vừa bàn tính rời đi, linh cát với bộ lông vũ óng ả thu cánh hạ mình vào chính giữa bàn trà.

"Có tin của Khiêu Khiêu!" - Đậu Đậu nét mặt loé lên một tia vui mừng reo vang. Vừa bắt lấy, lại nhìn sang dáng vẻ gấp gáp của Lam Thố, Đậu Đậu không vội xem xét mà chuyển ngay vào tay nàng.

Chậm rãi đọc thư...

-------------
Dù là theo ý chàng, thất hiệp yên ắng tại gia tránh trường hợp "bức dây động rừng". Nhưng cũng không quên cử người đi dò la tung tích tại Hắc động xa xôi... Khiêu Khiêu và Đại Bôn hăng hái tiên phong đi trước một bước. Hai con tuấn mã hừng hực khí thế không quản thời tiết khắc nghiệt nhanh chóng rời đi.

Nửa đường gặp phải thích khách, thân vận hắc y đội nón rộng vành che khuất mặt. Khiêu Khiêu cùng Đại Bôn nhanh chóng nhận thấy bất thường, bỏ ngựa khinh công đuổi theo kẻ lạ mặt. Dù kín đáo cỡ nào, vẫn dễ dàng nhận ra kẻ thích khách này là nữ nhân. Chỉ khiến cho thắc mắc càng thêm chồng chất, đuổi theo không ngưng trệ.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Một lúc sau liền mất dấu. Đấy không phải là điều đáng bàn, khi trước mắt đã là một trận cuồng thuỷ phẫn nộ. Khắp nơi bị vùi lấp bởi dòng nước đục ngầu tanh rình muốn huỷ hoại đi khứu giác người ta. Lấp ló đâu đó là tàn dư của một công trình kì quái. Thoạt nhìn thì trông giống với một mật đạo, nhưng mật đạo này quả là vĩ đại không thôi, xem ra là một lối mòn dài đằng đẳng.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" - Đại Bôn kinh hãi nhìn cảnh tượng hoang tàn mà không khỏi ngạc nhiên, tiếp tục chỉ hướng "huyết lộ" mà nói -"Khiêu Khiêu, đệ xem đấy có phải mật đạo hay không?"

"Nhìn như là thế. Nhưng hướng đó chẳng phải là tiến thẳng đến Hắc động ư?" - nghĩ nghĩ, Khiêu Khiêu chau mày, ánh mắt xa xăm khó đoán -"Hồng Miêu chắc chắn đã xảy ra chuyện."

"Hả? Ý đệ là sao? Hồng Miêu không phải là đang ở một nơi an toàn nào đó sao?"

"Đại Bôn, huynh ngốc quá. Hồng Miêu tại sao không dùng linh câu đưa thư? Nếu không vì tiện, thì đệ ấy hoàn toàn không có cơ hội đi?"

Đại Bôn ngơ ra nhất thời, im lặng suy nghĩ về lời lẽ của Khiêu Khiêu một lúc mới bắt đầu hiểu ra...

"Ý đệ là Hồng Miêu vốn không có cơ hội gửi thư mà phải nhờ người khác chuyển giúp?!"

"Chính nó." - nhìn bên dưới -"Kẻ lạ mặt ban nãy có thể là muốn chúng ta biết được điều này, hoặc cũng có thể là người giúp Hồng Miêu chuyển thư."

"Vậy bây giờ chúng ta có nên đuổi theo không?" - Đại Bôn ngờ nghệch không theo kịp suy nghĩ của Khiêu Khiêu.

"Không cần. Mật đạo nằm bên dưới vách núi nên không ai để ý, tình hình này thì mật đạo kia cũng không thể dùng. Hồng Miêu lành ít dữ nhiều, chúng ta trước mắt báo tin cho nhóm Lam Thố lên đường tiếp ứng, sau đó lượn lờ chung quanh Hắc động dò la tin tức!" - không nói hai lời, Khiêu Khiêu huýt sáo gọi linh câu, vài nét mực uyển chuyển thành thục in hằn lên giấy trắng cuộn lại. Linh câu nhận lệnh lập tức bay đi...

----------------
Sau khi đọc thư, Lam Thố mặt mày tối sầm. Giọng nói hoàn toàn mất đi sự điềm tĩnh vốn có truyền đạt lại lời trong thư. Như một mũi tên tiếp thêm sức mạnh, thất hiệp nhanh chóng thúc ngựa lên đường...

---------------
Tiếng bước chân ngày một lớn. Hộ pháp hung hăng đá tung cánh cửa bước vào trong. Hắn đang say giấc giật mình bật dậy.

"Hộ pháp!"

Đánh giá qua loa bộ dạng của hắn, lườm một phát như muốn đòi mạng.

"Thế nào lại chưa tỉnh?" -đưa mắt nhìn người trên giường vẫn bất động.

"Ta cũng không rõ..." - hắn lo lắng, nếu bị phát giác là đang nói dối, cái mạng của hắn có muốn cũng khó mà giữ.

Hộ pháp chính là kẻ thế nào lại có thể qua mặt? Hắn võ công tinh không, thông minh mưu trí, một lòng trung thành được Hắc Y Miêu đặc biệt tín nhiệm. Một cánh tay đắc lực của tên đại ma đầu nào có đơn giản... Ngay lập tức nhận thấy nét mặt có hơi co giật của Hắc Tiểu Tử, hắn tức giận đánh đòn phủ đầu. Hắc Tiểu Tử cả người đập mạnh vào tường dội xuống nền đất lạnh lẽo, khoé miệng một đường máu tươi ứa ra. Chưa kịp hoàn hồn đã bị hắn túm cổ nhấc thẳng lên trời, mặt mày tái mét không thể chống cự.

"Ngươi dám qua mặt ta?!"

Mặt dù đang là con tin, Hắc Tiểu Tử lại là người của kẻ địch. Nhưng hắn cũng là vì chàng mà trở nên thảm hại. Bụng dạ không yên ra tay cứu giúp, chàng vận công khiến gã hộ pháp bất ngờ chao đảo, Hắc Tiểu Tử được giải vây khó khăn ngồi dậy.

Chàng chân trần chạm đất, dáng đứng hiên ngang, ánh mắt cương trực nhìn thẳng vào hộ pháp trước mặt. Dù bộ dáng có hơi xộc xệch, nhưng sắc mặt hồng hào, dung nhan anh tuấn cũng không thể làm giảm đi khí chất của một nam nhân. Mà nam nhân này lại là một thân thủ lĩnh uy dũng ngất trời. Tuyệt đối không thể xem thường.

Hộ pháp hừ lạnh một tiếng, khoé miệng nhếch lên vẻ khinh khỉnh.

"Quả nhiên hồi phục. Hồng Miêu thiếu hiệp... kết thúc rồi."

~~~~~ Ôi ôi cái chap hại não. Bộ này có vẻ dài hơn dự tính, chẳng lẽ bộ kia của ta phải đóng băng luôn sao ???? An tuê~

Thất Kiếm Anh Hùng-Sự trở lại của huyền thoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ