21. Bắt Đầu

775 45 24
                                    

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Lặng lẽ hoà mình vào nhịp sống thường nhật, các cô nương tử y theo lệnh chủ nhân qua lại nhịp nhàng, tiếng chày cối vang lên đều đặn, những mảnh phục y sạch sẽ ngập tràn ánh sắc phất phơ giữa tiết trời lạnh giá. Cung Ngọc Thiềm ngày hôm ấy thật yên bình...

Thật sao?

Các hoạt động thường ngày vẫn diễn ra rất tự nhiên, bên ngoài nhìn vào vẫn chẳng hề hay biết... rằng Ngọc Thiềm cung vốn huyên náo tiếng cười đùa, các cô nương tinh nghịch trả trêu nhau lúc làm việc, vây quầng sớm tối có nhau kể cả khi chủ nhân đi vắng cốt là để giữ hoà khí về một mái ấm đúng nghĩa. Nay... mọi việc lại chẳng có gì thay đổi. Chỉ là, ta chẳng thể bắt gặp tiếng cười nói thủ thỉ của các cô nương ăn vận tử y dễ thương ấy nữa. Họ cùng có một cái tên mà chủ nhân bao đời truyền gọi. Tử Thố. Chẳng ai nói với nhau nửa lời, ánh mắt đượm buồn không mấy để tâm vào công việc, chốc chốc lại ngoảnh mặt ra hướng cổng chính như chờ đợi bóng hình một ai đó, bóng hình chàng bạch y thiếu hiệp phong lãng... chẳng hay?

Không ai biết...

Tại đại sảnh. Thất hiệp cùng Tiểu Ly ngồi lại với nhau. Từ hôm Tiểu Ly bị bắt đến giờ hẳn là họ có nhiều chuyện để nói. À không, trên thực tế thì mọi việc diễn ra chỉ chưa đầy một ngày. Thật tệ hại.

Tiểu Ly bị tra tấn dồn dập bởi vô số những câu hỏi hang từ thất hiệp. Chàng chậm rãi kể lại từng chi tiết nhỏ nhặt nhất có thể cho đến trước khi bị chàng đánh ngất... Tiểu Ly còn chẳng thể tin Phong Long lại có thể tử tế đưa mình vào tận phòng. Thất hiệp lặng yên nghe chuyện. Chẳng ai bảo ai, mặc nhiên đưa không khí chìm sâu vào một khoảng lặng.

Một tiếng gọi cất lên đưa họ trở về với thực tại. Cô nương Tử Thố tay cầm một phong thư được niêm yết cẩn thận trao lại cho chủ nhân rồi nhanh chóng cáo lui, chỉ kịp nhắn lại có bà lão được nhờ gửi hộ. Nàng ngơ ngác nhìn qua một lượt. Ngay lập tức mở phong thư ra đọc khi bắt gặp dòng kí gửi là thân y Trường Hồng kiếm chủ.

...

Cơ mặt nàng bắt đầu giãn ra, dòng lệ nơi khoé mắt lăn dài trên đôi má ửng hồng. Thất hiệp lo lắng hỏi thăm. Nàng đưa tay gạt đi dòng nước ấm nóng trên mặt mỉm cười nhìn họ.

"Thật may quá. Hồng Miêu, huynh ấy vẫn ổn."

"Là thư của Hồng Miêu à!?" -mọi người đồng thanh. Nàng trao thư cho họ ôn tồn nói tiếp.

"Huynh ấy bảo đã thoát khỏi Hắc động và đang bí mật điều tra thêm. Tránh trường hợp tên giáo chủ Hắc Y Miêu tiếp tục hại người. Tạm thời bảo mọi người an tâm chờ đợi. Huynh ấy sẽ có cách ngăn chặn."

"Hồng Miêu không sao! May quá. Hahaaa thật là may quá!" - Đại Bôn vui mừng.

"Như thế có quá liều lĩnh không? Mục tiêu của hắn là đệ ấy, nếu cứ dấng sâu vào địa phận của hắn thể nào đệ ấy cũng gặp nguy. Nếu có chúng ta giúp sức sẽ tốt hơn chứ!" -Đạt Đạt không hài lòng

"Đúng thật. Đệ ấy đang nghĩ gì vậy nhỉ?"- Đại Bôn đồng tình

"Khoan đã nào. Muội chưa từng thấy huynh ấy hành động nóng vội như lần này bao giờ. Hơn nữa thư cũng được gửi đến rất nhanh, tức là huynh ấy đã có chuẩn bị từ trước. Hay chúng ta cứ chờ một thời gian nữa xem. Nếu vẫn không thấy huynh ấy liên lạc, lúc ấy hành động vẫn chưa muộn." -Sa Lệ can ngăn

"Đúng vậy, biết đâu nếu cứ hành động bộc phát. Có khi lại vô tình đưa huynh ấy vào nguy hiểm cũng nên."- Đậu Đậu tán thành.

Làm theo chỉ dẫn của chàng, thất hiệp yên lặng chờ đợi, xem như chưa có chuyện gì xảy ra, cố gắng đưa mọi thứ vào trật tự vốn có. Chờ thời cơ hành động.

...

Kể từ khi chàng thiếu hiệp rời khỏi cung Ngọc Thiềm, trong lòng Lam Thố lúc nào cũng thấp thỏm lo âu. Hằng đêm đều đặn thức giấc vào lúc canh ba, cơn ác mộng liên tục dày vò tâm trí nàng. Lê bước đến bên khung cửa sổ, nàng thở dài đánh ánh nhìn xa xăm lên bầu trời đêm u tối, mây mù giăng lối đã che khuất vầng trăng sáng tỏ tự khi nào... Vạn vật như muốn trêu ngươi nàng. Trái tim bé nhỏ cũng bắt đầu nhói lên từng nhịp.

Nàng say, say thật rồi, hình bóng chàng thiếu hiệp ấy luôn quẩng quanh trong tâm trí nàng. Không cần tửu, nàng vẫn say. Thật kì lạ. Nếu cứ thế này, nàng sẽ theo gót chàng mà lao ra ngoài kiếm tìm bóng hình thân y phong lưu ấy mất thôi, dù là bất cứ đâu. Cười nhạt, nàng tự nghĩ... bản thân lấy lí do gì? Lí do gì để tự do đến bên chàng đây? Lặng im đắm chìm trong vầng sáng mờ nhạt đang khẽ rọi vào đôi mắt xanh biếc, ánh trăng ló dạng như muốn cùng nàng tâm sự.

Thật đẹp.

Mùa đông năm nay... lạnh vô cùng.

--------------------
Cùng một thời điểm. Ở một nơi cách xa cung Ngọc Thiềm cả vạn dặm. Nam nhân ngoan ngoãn nằm yên trên chiếc giường lạ chủ.

Bao lâu?

Đã bao lâu kể từ lúc chàng rơi vào trạng thái này? Mặt trắng bệch thiếu sức sống, thân vận bạch y mỏng tanh, cả cơ thể lạnh buốt được sưởi ấm nhờ chiếc chăn dày cộm. Đôi mi cong dài buông thỏng che đi đôi mắt màu hổ phách.

Hoạ. Hẳn là một bức hoạ tuyệt mĩ. Có điều, chắc tác giả đã quên hoạ màu cho tác phẩm của người mất rồi... Chàng im lìm trên chiếc giường độc mộc, hơi thở nặng nhọc bám víu cùng tâm trí hỗn độn. Đôi khi miệng mấp mấy khẽ gọi tên người nào đó. Chàng đắm chìm trong một giấc mộng dài.

Trong mộng, có một giọng nói nữ nhân đang tha thiết gọi mình, ánh mắt của nàng... bi thương. Chàng có thể cảm nhận được. Đau, chàng cũng thấy đau. Thế này người ta gọi là gì... chàng chẳng rõ. Chỉ biết bản thân đang rất nhớ nàng... rất nhớ...

Kẻ chứng kiến sự bất ổn của chàng những ngày qua vẫn lặng yên ngắm nhìn. Vẫn bộ hắc phục quen thuộc. Hắn bên hông vẫn là thanh đoản kiếm thường thấy đang tựa mình vào vách tường nhìn trân trân vào chàng không rời nửa khắc. Đôi lông mày bất giác chau lại. Hắn định tiến lại kiểm tra tình hình của chàng...

"Rầm"

"Thế nào?"

Thất Kiếm Anh Hùng-Sự trở lại của huyền thoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ