"HỒNG MIÊU, LAM THỐ!!"
Tiếng gọi quá đổi thân thuộc. Những con người đã từng cùng nhau vào sinh ra tử, trải qua bao khoảng lưng chừng giữa sự sống và cái chết. Để rồi một ngày... dường như đã nghĩ sẽ không còn có thể gặp lại.
Mang toàn bộ niềm hi vọng cuối cùng trở về. Nhưng ngay tại khoảnh khắc này, họ đã đứng trước mặt chàng, người người nối tiếp nhau gọi thật lớn tên chàng...
Nhưng tại sao?
Đôi chân ấy dường như đã không còn muốn nghe lời y nữa, bờ vai thẳng thớm run lên nhè nhẹ. Nhìn thấy y chết lặng nơi mép cửa cùng ánh mắt nhớ thương bất tận, họ không khỏi kìm lòng lao đến ôm chặt lấy y mà an ủi.
"Không sao cả."
"Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Đệ (huynh) đã làm rất tốt."
Rồi lại cái giọng lanh lãnh xoa đầu, ôm hôn tới tấp ra vẻ thương yêu hết lời.
"Hồng Miêu, ôi trời đệ đệ của ta lại làm sao. Muốn khóc thì cứ khóc đi, đã có bọn ta ở đây thì không cần phải lo sợ gì nữa. Này! Đệ nhìn đi, nhìn cho kĩ này, xem ta này..."
Đại Bôn xoay vòng, chỉ trỏ, tỏ vẻ đáng yêu chọc cười chàng thiếu hiệp. Thần y Đậu Đậu cùng Khiêu Khiêu cũng hùa theo.
"Đúng rồi đó Hồng Miêu, xem mặt đệ kìa, chả đáng yêu gì cả. Đệ phải vui lên chứ." -Khiêu Khiêu tiếp lời.
"Hồng Miêu huynh xem kìa. Cái tên Đại Bôn này lúc nào cũng lố lăng như vậy, còn tỏ ra dễ thương làm gì chứ. Làm gì thì làm, làm sao mà qua được đệ chứ. Đệ là thần y siêu cấp tài giỏi và đẹp trai kia mà."-Đậu Đậu hất mặt giả vờ phụng phịu.
Cứ ngỡ chàng thiếu hiệp sẽ một phen cười đau bụng. Nhưng không, chính những điều đó lại càng khiến y thêm phần nhớ nhung. Gương mặt méo mó như đứa trẻ, ấm ức kìm nén trông vừa đáng yêu vừa thấy thương đến lạ. Lam Thố cười cười bảo mọi người thôi không trêu y nữa. Mọi người chỉ được nước cười hả hê vỗ về chàng thủ lĩnh kia.
Cả gian phòng bổng chốc trở nên nhộn nhịp, mọi người lại vây quầng bên nhau.
Người phụ thân vui vẻ hỏi han con gái hết lần này đến lần khác đến nổi nàng phải ra hiệu cầu cứu. Mọi người đành lảng sang kể cho nhau nghe về những ngày trước đây. Vô vàng các câu chuyện dở khóc dở cười lúc còn là những đứa trẻ, về nàng cung chủ nọ lúc nào cũng theo chân anh chàng Hàn Thiên. Có người xấu hổ, có người cãi cọ trẻ con, lại có người mang một nổi lòng nặng nề... Họ cứ như vậy mà ngồi với nhau cả một buổi trời, nghe được rất nhiều cũng thấu hiểu rất nhiều.
Khóe miệng không nhịn được dương lên, dùng ánh mắt thương mến trộm nhìn từng gương mặt thân thuộc. Mọi nổ lực trước đây chỉ dùng để đánh đổi lấy hạnh phúc mỏng manh này...
Không bao lâu sau bên ngoài có tiếng gọi cửa, là Thuỷ phu nhân. Bà bước vào, miễn cưỡng chen ngang cuộc hội ngộ của họ.
"Mọi người chắc phải ra ngoài rồi. Dân làng buộc phải gặp được chủ nhân mới của Ngọc Tịnh Nguyên. Nhược bằng không, họ chẳng chịu về đâu." -nói đoạn, bà nhìn mọi người ra chiều cảm thông. Đám đông ngoài kia ồn ào liên tục đòi gặp người. Không làm khó Thuỷ phu nhân, họ nhanh chóng ra ngoài.
Tiếng xôn xao ồn ào bổng dịu đi, những người xem náo nhiệt như ngơ ngác bởi bảy con người tài sắc vẹn toàn, trông hệt như một bức hoạ đang phơi bày chốn nhân gian. Ở họ toát lên một vẻ uy nghiêm vững chãi, ai ai cũng gật đầu trầm trồ. Chàng thủ lĩnh lúc này mới nhẹ giọng lên tiếng, giải bày cho dân làng về những gì đã diễn ra một cách cụ thể và rõ ràng nhất. Từng câu từng chữ của chàng như thỏi nam châm có sức hút kì lạ. Nói rồi mọi người vỗ tay tán thưởng, cũng chả ai buồn nhắc đến linh vật cai quản Ngọc Tịnh Nguyên, mà có nhắc, chàng cũng chẳng thể giải thích, bởi trong cơn mơ màng chàng còn biết gì đâu diễn biến nguồn cơn sự thật... Vợ chồng quán chủ, thất hiệp, Đinh Đương ngắm nhìn chàng rồi khẽ mỉm cười tự hào.
Không hổ danh thủ lĩnh thất hiệp, tài thuyết phục không thể chê vào đâu được.
...
Giữa khung cảnh người người huyên náo không ngưng. Bóng người lửng lơ vắt vẻo trên nhành cây đại thụ mà ung dung quan sát. Thu vào tầm mắt mọi nhất cử nhất động...
"Tìm thấy rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Kiếm Anh Hùng-Sự trở lại của huyền thoại
FanficTừ rất lâu về trước... Các bô lão vẫn truyền tai nhau về một sự kiện đã từng làm khuynh động nhân thế. Một nhà với nhị vị hài tử tài sắc vang danh tứ phương. Sau này không rõ vì lí do gì, nhị hài tử đoạn tuyệt quan hệ cùng huynh trưởng. Bỏ xứ mà đi...