"Rầm"
"Thế nào?"
Một nam nhân bước vào. Dáng người uy dũng, ánh mắt sắc lạnh. Hờ hững buông lời...
Đúng vậy!
Còn ai vào đây được, hắn ta chính là hộ pháp yêu quý của giáo chủ Hắc động, Hắc Y Miêu.
Chẳng hay vừa rồi tiếng cửa có hơi nóng vội mà oang oang đinh tai nhức óc. Chàng thiếu hiệp mê man cuối cùng cũng bị đánh thức. Cơ thể khuất phục nhất thời không thể cử động. May mắn trí óc vẫn rất thanh tỉnh, chàng nhận ra cái mạng này cơ bản vẫn còn dùng được. Chỉ có điều... chết tiệt... chẳng sớm chẳng muộn, lại nhằm ngay lúc này mà bị bắt. Nhưng chúng lại chẳng hề gây khó dễ gì, một dấu chấm hỏi to đùng mơ mơ hồ hồ mà không có câu trả lời.
Hai ngày. Dường như đã hai ngày trôi qua, chúng vẫn chưa có động tĩnh nào, nhất mực thuốc than săn sóc cho người mà chúng có ý định tước đoạt mạng sống? Nghĩ thế nào cũng thật khó hiểu. Chàng yên lặng nghe ngóng bọn chúng.
"Vẫn rất yếu." -hắn trả lời, liếc nhìn hộ pháp một hồi, hắn đánh liều hỏi -"Ngài có ý gì khi chưa giao nộp hắn cho giáo chủ?"
Nghe thấy câu hỏi, hộ pháp mất một lúc mới ngẩn lên thả cho hắn một ánh nhìn sắc lẹm như bào nát ruột gan.
"Không phải việc ngươi cần biết!"
Xem ra đã hỏi phải điều không nên hỏi, nhanh chóng điều tiết lại cảm xúc, hắn tỏ ra điềm tỉnh. Sau đó không nói không rằng quan sát sắc thái trên mặt hộ pháp, cơ mặt giãn ra hết cỡ, người kia cũng nguôi giận. Hai bên rơi vào trầm mặt một lúc, gã xoay người quay đi, không quên căn dặn...
"Hắc Tiểu Tử, ngươi nghe cho kĩ. Khi nào Hồng Miêu tỉnh, phải lập tức báo cho ta! Không một ai được phép kinh động đến giáo chủ!" - hộ pháp gằng giọng từng lời như cảnh cáo, khiến hắn có muốn cũng không thể trái lời.
Nhìn theo bóng người khuất dần. Hắn quay sang nhìn chàng bằng chất giọng bỡn cợt trêu đùa.
"Hồng Miêu thiếu hiệp. Ta biết ngươi đã tỉnh. Không cần phải đóng kịch làm gì."
Đôi mi khẽ rung chuyển, chàng từ từ mở mắt. Không nhìn hắn, chàng lạnh nhạt khiêu khích.
"Ngươi muốn gì?" - nghe chàng hỏi, hắn đột nhiên bật cười thành tiếng.
"Khá khen cho thủ lĩnh thất hiệp. Rất thẳng thắn. Nhưng theo ta thấy thì ngươi thập phần cũng đã đoán ra..." -tiến đến, hắn ghé sát vào mặt chàng đe doạ - "Đương nhiên là muốn cái mạng của ngươi!"
Trái với vẻ phấn khích của hắn, chàng nhìn hắn tỏ vẻ chán nản. Gương mặt không một chút xúc cảm của chàng khiến hắn tụt hứng, đưa tay vờ ho nhẹ một tiếng cứu nhạt... Thấy thế chàng lại càng thêm ngán ngẩm
"Ngốc! Đấy không phải câu trả lời mà ta muốn nghe. Xem ra ta đã đánh giá cao ngươi quá rồi."
Hắn gãi đầu, lúc này thì trông hắn hơi buồn cười. Thật ngố. Bị chàng chê bai, hắn liền lấy lại phong độ tặc lưỡi nhìn chàng.
"Không đôi co với ngươi. Ngốc cũng được. Mau khoẻ lại là được. Vì ngươi mà ta phải khổ sở những ngày qua." -đoạn hắn chu đáo kéo chăn cho chàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Kiếm Anh Hùng-Sự trở lại của huyền thoại
FanficTừ rất lâu về trước... Các bô lão vẫn truyền tai nhau về một sự kiện đã từng làm khuynh động nhân thế. Một nhà với nhị vị hài tử tài sắc vang danh tứ phương. Sau này không rõ vì lí do gì, nhị hài tử đoạn tuyệt quan hệ cùng huynh trưởng. Bỏ xứ mà đi...