3. Làm quen

198 25 8
                                    

"Ơ, không." Jimin bối rối cúi đầu, chợt nhận ra mình đã làm hại tới long thể. "Dạ không! Bệ hạ có sao không ạ?"

Mắt Hoàng đế cong lại, trông chả có vẻ gì là đau đớn, thu hai tay về sau lưng, dáng đứng iconic của mấy ông vua. "Ta hình như không phải vị vua tốt, khiến cho sứ giả nước mình lại muốn đâm đầu tự tử thế này."

"Thưa bệ hạ, không phải tự tử..." Sứ giả ngẩng lên xem xét mặt Hoàng đế một chút, khó xử phân bua. "Chỉ là... thú thật với bệ hạ... dạo gần đây tôi hay gặp ác mộng, chắc đầu óc không ổn, suy nghĩ chẳng thông, tôi chỉ muốn..."

Nói thế nào nghe cũng vẫn ngu mà được cái bệ hạ chịu khó lắng nghe. Chắc cũng muốn xem xem anh sẽ nói được ra cái dạng gì. Hoàng đế nhíu mày.

"Ác mộng sao? Sứ giả ngủ không ngon?"

"Tùy đêm ạ."

"Vậy ngươi đã báo việc này cho Thái y chưa?"

"Cũng khó cho Thái y lắm ạ. Tôi ốm, anh ấy còn lo được. Chứ tôi mơ cái gì... làm sao Thái y quản được ạ?" Jimin cười cho qua chuyện.

Đúng là lo xa thật. Hơi một tí là lại khám lại thuốc thang. Có bố Thái y cũng chả nhảy được vào đầu xem anh mơ cái gì.

Hoàng đế chắc cũng ngại đào sâu, lại kiệm lời. Thấy ngài không nói gì nữa, anh vội chuyển chủ đề.

"Tôi có thể mạn phép được xem long thể của bệ hạ được không ạ?"

Lời nói cũng chẳng tường minh lắm làm Hoàng đế bệ hạ đang mặt mày điềm tĩnh chợt tròn mắt nhìn sang.

Ờm thì nghe cũng hơi biến thái.

"Ý tôi là bàn tay bệ hạ! Khi nãy đập vào gốc cây hẳn là đau lắm."

Hoàng đế hắng giọng. "Cảm ơn sứ giả đã lo. Ta không sao."

Ngài thì phóng tầm mắt ra trời cao, Jimin tranh thủ mà chăm chú ngắm bệ hạ.

Không biết nói như vậy có coi là vô lễ hay không nhưng bệ hạ quả là đẹp trai. Anh không kì vọng quá nhiều vào nhan sắc của các vị vua thời xưa vì tiêu chuẩn cái đẹp xưa và nay khác nhau hoàn toàn. Nhưng Hoàng đế Jungkook đẹp trai một cách choáng ngợp. Vẻ đẹp theo kiểu nam tính, quân tử, trông không thư sinh mà cũng chẳng hổ báo. Mỗi lần bệ hạ cúi xuống nhìn anh, tim anh lại đánh thịch một cái.

Nom thật là khó đoán. Cơ mà suy cho cùng thì bệ hạ cũng không phải người đáng sợ hay gì. Mà kể cả đằng sau gương mặt kia có tâm cơ tới mấy, thì anh cũng không nên tỏ ra sợ sệt hay lép vế. Càng khúm núm hèn nhát thì Hoàng đế càng nghi ngờ anh mờ ám. Cái này nó gọi là điếc không sợ súng. Đúng rồi. Có biết cái quái gì về cái thế giới này đâu mà phải sợ.

"Ta đã nói ta không sao. Ngươi không phải nhìn ta chằm chằm như vậy."

Nghĩ bụng là vậy nhưng nghe giọng bệ hạ anh lại giật thót.

"Dạ!" Jimin giật mình, cúi đầu. "Xin bệ hạ thứ lỗi."

Đầu chúi xuống đất nên anh không biết bệ hạ chẳng những không nổi nóng mà còn tủm tỉm cười khó giấu.

Tầm nhìn đang toàn là cỏ héo bỗng xuất hiện bàn tay to lớn, trên mu bàn tay xuất hiện vài vết xước nhỏ tin hin và hơi bầm lại.

KING OF MY HEARTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ