"Ta với sứ giả gặp nhau lần đầu ở quán nước tại khu chợ, cũng gần 20 năm trước rồi."
Jimin ngẩng lên, mắt còn ươn ướt. Nước mắt đọng lại như sương quyến luyến cánh hồng vào buổi ban mai.
Kể ra thì đây cũng gần như là lần đầu tiên Jungkook chia sẻ chuyện riêng của mình với anh. Trước đó thì toàn là với người quen cũ của ngài mà thôi. Anh lau sạch nước mắt, khịt mũi lắng nghe.
"Hôm đó sứ giả trèo cây hái xoài." Ngài kể như thể nó trở thành một phần ký ức không thể rời. "Ta bắt gặp, rồi làm quen."
Hóa ra không chỉ anh có tuổi thơ dữ dội hái trộm xoài hàng xóm bị quất phất trần vào mông, mà sứ giả 500 năm về trước cũng vậy.
"Ta đã hứa sẽ trở thành một vị vua tốt. Còn sứ giả đã hứa sẽ trở thành người giỏi nhất."
Anh ồ lên, hóa ra đó là lý do tại sao ngài lại ngay lập tức nhận ra sự khác thường ở vị sứ giả. Thái y hay Hwang Geum đều mới gặp anh lần đầu. Mặc dù anh không có vẻ gì của một quan lớn cho lắm nhưng họ sẽ mau chóng bỏ qua vì không hiểu rõ anh.
Vừa lau mặt bằng miếng vải, anh vừa cười. "Xin bệ hạ yên tâm. Nếu sứ giả Park Jimin thực sự được sống ở cuộc sống của tôi, ngài ấy sẽ thấy hạnh phúc hơn một chút."
Thành thật mà nói thì việc hoán đổi thân xác này không hoàn toàn là tệ cho lắm.
"Ngươi có từng học về cách ngoại giao chứ?"
Anh cắn môi, gật gật đầu. "Nhưng mà tôi không hề giỏi."
Jimin không thể giả vờ không nghe thấy tiếng thở dài lo lắng của người ngồi đối diện. Đương nhiên, anh có qua trường lớp đào tạo, nên có thể nói là biết. Nhưng để thực sự thực hành và ngoại giao thay cho cả một đất nước, lại là một vấn đề lớn khác. Từ khi còn là học sinh tới giờ, thành tích của anh luôn rất làng nhàng, không giỏi cũng không kém, và chưa từng có định hướng cho tương lai. Việc đặt nguyện vọng vào Học viện ngoại giao cũng là mong muốn và kì vọng của bố mẹ. Của người bố luôn muốn con mình có chí lớn và của người mẹ luôn hết lòng yêu thương. Dĩ nhiên, anh không đổ lỗi cho họ vì đã đẩy anh đi theo con đường mà mình không thích này. Chỉ là bây giờ, họ vẫn chưa biết được anh đang không tìm được việc làm và hoàn toàn mông lung về tương lai sắp tới. Họ có nổi trận lôi đình và đuổi anh ra khỏi nhà không nhỉ? Anh trai của anh giỏi tới vậy mà. Anh ấy trúng học bổng ở nước ngoài và không mất tiền học phí.
Nhắc tới bố mẹ luôn đi kèm với một tiếng thở dài não nề. Không chỉ vậy, họ còn rất quý tên bạn trai cũ khốn kiếp đã ngủ cùng con nhỏ khác suốt mấy tháng của anh, chắc là họ vẫn nghĩ con trai mình và tên đó đang rất mặn nồng. Ở thời điểm rời đi, cuộc đời anh chẳng có thứ gì là không tệ hại hết. Bỏ lại mớ bòng bong đó mà đi làm sứ giả nước lớn, không thể không nói là Ông Trời đã đặc cách cho anh.
"Thôi được. Nếu không giỏi thì phải học."
"Tôi cũng... không biết tiếng Hán nữa." Jimin bẽn lẽn nói.
"Vậy ngươi biết chữ gì?"
"Tôi đâu thể nói với bệ hạ được ạ..."
"Ngươi không cần thông thạo, vì sẽ có thông ngôn. Nhưng cũng phải biết giao tiếp cơ bản và đọc được chữ."
BẠN ĐANG ĐỌC
KING OF MY HEART
Fiksi Penggemar"Ở thế giới của tôi, tôi không phải người giống như ngài. Giang sơn là của ngài, ngài là vua, là Thiên tử. Khi ngài mất đi, đời đời nhớ ơn, tưởng nhớ, tôn thờ ngài." "Giang sơn này đúng là của ta, nhưng cũng là của người dân. Trái tim ta mới chính l...