8. Kề dao lên cổ

143 23 19
                                    

Jimin hé mắt, thấy mình đã cách xa mặt hồ một đoạn. Ánh sáng yếu ớt đã tắt ngúm. Nhúng nước quá lâu cộng với bộ y phục cồng kềnh, người anh nặng hơn rất nhiều, chìm càng nhanh. Mọi chuyện bắt đầu đi ngược lại với dự tính, anh dần đánh mất bình tĩnh.

Jimin cảm nhận mình đang đánh mất nhịp thở, không thể nhịn được nữa, anh có phải thợ lặn đâu? Hai cánh tay chới với không thể kéo nổi cơ thể nặng trịch. Dù không muốn, anh mất sức dần, cánh tay chới với chẳng thể kéo mình bơi lên.

Tùm!

Vào thời điểm anh nghĩ mình thực sự sẽ chôn xác ở hồ Thủy Tinh, có ai đó đã nhảy xuống! Anh mừng tới mức muốn reo lên, nhưng không còn sức.

Người đó một tay ôm chặt ngang hông, một tay đỡ mông (hơi lạ), chân ra sức bơi. Dù nửa tỉnh nửa mê nhưng Jimin vẫn cảm nhận được, lực chân người đó rất mạnh, chẳng mấy chốc mà lôi được anh lên.

Đớp được không khí như cá đớp mồi, anh thở phì phà phì phò như hà mã (hơi mất hình tượng), mặt ngửa lên, ho sặc sụa.

Người kia kéo anh vào bờ, ném anh lên trước, rồi trườn lên theo sau. Jimin nằm lê lết trên mặt cỏ như cá mắc cạn. Vì sống chết không để sặc nước nên nước đã không tràn vào phổi. Nhưng nhịn thở quá lâu, anh ọe lên ọe xuống, hoảng loạn đập tay khắp nơi.

Thấy vậy, người đó dựng anh ngồi dậy, vỗ lưng thật mạnh, ép chặt bụng.

Được một lúc, thấy không nôn ra gì nữa, Jimin thở phào, thả mình nằm xuống, thở hổn hển.

Anh đã bị sách sử lừa rồi sao? Đây không phải hồ Thủy Tinh?

"Tổ sư, suýt nữa thì thành con ma nước." Anh lẩm bẩm chửi.

Nếu như không phải có ân nhân này thì...

Nghĩ đến đây, Jimin liền bật dậy, dập đầu quỳ lạy tạ ơn. Ngẩng đầu lên, trông thấy dung nhan người vừa cứu mình đang đứng vắt áo cho ráo nước, Jimin hốt hoảng, hét toáng.

"Á! Bệ hạ!"

Hoàng đế nhìn xuống, lườm anh một cái.

"Sao bệ hạ lại..."

Ngài chẳng nói gì, chỉ đứng đó vắt sạch nước khỏi áo. Anh nặng nề vác cái thân õng nước đứng lên, ngây ngốc nhìn ngài.

Bệ hạ không mặc long bào, mà chỉ là một bộ đồ đi săn. Hóa ra là ngài đang đi vi hành. Chẳng lẽ lại tình cờ đến thế?

Trong khi đang làm theo ngài, Jimin dè dặt hỏi. "Bệ hạ đi theo tôi ạ?"

Trời dần tối, gió luồn lách qua lớp áo mỏng thấm nước làm anh lạnh nổi da gà, thoáng run lên cầm cập. Hoàng đế Jungkook bỏ đi trước, Jimin cũng co người chạy theo sau, quên mất mình đang giữ vẻ oai phong của một vị sứ giả. Ngài cũng chẳng hỏi han hay tra khảo gì về hành động tự tử quái dị của anh (tự tử mà còn cần người tới cứu).

Một người đi trước, một kẻ lẽo đẽo theo sau. Chỉ nhìn bóng lưng thôi đã toát lên vẻ giận dữ khôn nguôi. Jimin không biết mình phải phân bua như thế nào. Ngài chắc chắn sẽ chẳng tin nữa rồi.

KING OF MY HEARTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ