2. Người bạn kì lạ

219 28 6
                                    

Hoàng đế gập bản tấu chương. Buổi thiết triều chỉ toàn là những vấn đề xoay quanh chuyện nội cung, các cung nữ, phu nhân. Hoàng đế gần nửa đời người mà vẫn chưa có con nối dõi tông đường, quan lại ai cũng lo lắng, nhiệt tình đưa con gái cháu chắt họ hàng vào tiến cung.

Nghe đám nô tì ở nhà bếp nói Hoàng đế không thích gần nữ nhi, Thái sư thực sự không tin! Còn nếu như sự thật là như vậy, thì chí ít Hoàng đế cũng phải chịu chọn nữ nhân để lo chuyện con cái dần đi chứ? Nam nhân cho ngài tình yêu, nhưng đâu thể cho ngài một đứa con?

Hoàng đế mỉm cười. "Ta còn đang khỏe mạnh, các quan đã chuẩn bị sẵn sàng cho lúc ta lui về làm Thái thượng hoàng rồi sao?"

Thái sư bước lên trước, cúi người. "Thưa bệ hạ, chúng thần không có ý đó. Dù sao việc dạy dỗ Thế tử là càng sớm càng tốt. Hơn nữa, tai ương đến với con người thường chẳng báo trước!"

"Tại sao Thái sư nghĩ đó phải là một Thế tử?" Ngài đan những ngón tay vào nhau, đặt trước ngực. "Sau này, những vương quốc ở khắp nơi cũng sẽ có rất nhiều Trung điện cai quản. Nếu ta không có con trai, ta vẫn sẽ dạy cho công chúa giống như cách Thượng hoàng đã từng dạy ta."

Quan lại đều cúi đầu và không nói gì. Hoàng đế chưa sẵn sàng làm cha, ngài cảm nhận phần đứa trẻ bên trong mình vẫn chưa trưởng thành, nó dường như vẫn khao khát một thứ gì đó... giống như hạnh phúc. Lần đầu tiên biết đến gương mặt của Trung điện cũng chỉ là qua bức tranh được họa lại, đã nhòe nước mắt của phụ hoàng. Hoàng đế chưa sẵn sàng để những đứa con của mình phải trải qua điều ấy.

"Ta có nhi tử nối dõi, không chỉ là đứa trẻ ấy phải học để trở thành Hoàng đế tương lai, mà ta cũng phải học làm cha. Là cha, chứ không phải Thượng hoàng. Các vị ở đây, có mấy người đã tự hào vỗ ngực mình là một người cha tốt?

"Hơn nữa, ta không trách các vị, nhưng mong các vị đừng quá mong chờ một Thế tử. Ta không thể ép ai sinh con trai cho ta, ta cũng rất ghét chuyện hậu cung tranh đấu. Nếu ta có thê tử, có con, đó sẽ là người mà ta chọn, và là đứa con mà thê tử ta có thể sinh ra."

Giờ hình như đã là giữa hè... Hoàng đế nhìn thấy sắc cúc vàng ươm ở ngọn đồi cách tẩm điện vài ngã rẽ. Hồi nhỏ, Thái sư thường đưa ngài tới ngọn đồi bên đó, dạy xem trồng cây nào trong cung là hợp phong thủy. Ngài thì khác Thái sư, ngài không để tâm tới phong thủy quá nhiều, ngài chỉ thích màu cánh hoa, hương hoa. Quanh tẩm điện có tới sáu vườn hoa, vườn cây, vườn quả. Ngài thích nhất là hoa lưu ly, với sắc xanh dương trầm nổi bật, như màu trời khi chập tối.

Hoa lưu ly mang ý nghĩa "không thể nào quên". Sứ giả từ phương Tây mang hạt giống về tặng ngài như một món quà nhỏ, vào ngày ngài lên ngôi Hoàng đế, vì biết ngài thích hoa. Giữa một trời hoa hồng, hoa trắng, trong vườn của Hoàng đế lại có những cánh hoa xanh biếc, không như bông hoa hồng dịu dàng, những cánh hoa trắng tinh khôi. Nhưng đủ làm con người ghi nhớ, mê hoặc.

"Thưa Hoàng đế, đã tới giờ thăm sứ giả." Hồng lô tự Yoon Hee đứng ở ngoài hiên tẩm điện.

KING OF MY HEARTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ