13. Thiếu gia Song Kang

53 13 1
                                    

Nắng đã lên cao, rọi thẳng qua cửa sổ và trải dài bóng mình lên chiếc bàn gỗ một cách lười biếng.

Những câu chuyện nặng nề và đau đầu về chính sự đã làm Jimin quay cuồng và mất nhận thức về thời gian. Khi anh còn đang chán nản lật qua lật lại mấy trang sách khô khan nhạt nhẽo thì nắng vẫn còn trong trẻo. Bây giờ thì màu ánh nắng đã vàng ruộm. Có vẻ như đã tầm trưa.

Trong khi đám thiếu gia vẫn còn đang rôm rả với những cuốn sách của mình thì Jimin đứng dậy, ôm những quyển sách mình đã lấy vào người. Anh thở dài một cái, cảm giác cái đầu mình đã không còn nhẹ bẫng và trống rỗng như khi mới đến nữa.

"Ngươi phải về rồi sao?"

Jimin nhìn họ, gật đầu và mỉm cười thân thiện. "Cảm ơn vì đã kể cho ta nghe những điều cần thiết."

"Ồ, không có gì." Áo xanh lại đại diện trả lời. "Không có khó khăn với bọn ta mà."

"Mong lần tới gặp lại ta có thể giúp được gì đó."

Jimin ôm cứng chồng sách ra khỏi thư viện, đờ đẫn nhấc chân bước đi. Không cần phải suy nghĩ nhiều nữa, anh đã hoàn toàn rơi vào giữa chuồng cọp rồi. Không phải anh tự mình chui vào, mà là bị ép mới đúng.

"Tại sao điều này lại xảy ra với mình..."

Tại sao một kẻ kém cỏi lại phải đảm đương trách nhiệm cho cả một dân tộc?

Nếu như anh không cẩn thận, nếu như anh không khôn ngoan, nếu như anh không dũng cảm, chuyện gì sẽ xảy ra, Jimin không dám tưởng tượng.

Anh còn không nhớ nổi đoạn đường về phủ đã xa xôi tới mức nào. Hai cánh tay giữ chặt trước ngực không thể động đậy nổi. Nỗi lo lắng cho tương lai như hình thành một bàn tay bóp chặt lồng ngực anh. Jimin không thở nổi.

Cánh cổng lạ lẫm lại hiện ra trước mắt. Jimin ngẩng đầu nhìn lên. Có quá nhiều nơi anh phải trở về. Và trong tất cả số đó, đều không có nhà của anh.

Nhà... nhà đâu rồi...?

Hít một hơi thật sâu, Jimin đẩy mạnh cổng phủ. Không mất nhiều thời gian để gia nhân ra đón. Người đàn ông cầm cho anh những quyển sách, lịch sự mời anh vào dùng bữa trưa. Jimin gật đầu cảm ơn, nói họ lần sau không phải nhiệt tình như thế, anh thật sự là không quen.

Bình thường thầy Jang sẽ dùng bữa một mình, còn gia nhân, người hầu sẽ dùng ở ngoài sân sau. Anh là khách, được gia nhân gọi là "thiếu gia", đương nhiên không thể ăn ở mâm dưới được rồi. Còn dùng bữa với thầy Jang, Jimin sợ mình nuốt miếng nào nghẹn miếng đấy.

Nhưng tỏ ra rụt rè và sợ hãi không phải phong cách của anh. Jimin được Hoàng đế bệ hạ đường hoàng đưa tới đây gửi gắm, lại lo sợ tránh né thầy thì thật là mất mặt cho bệ hạ.

"Con mời thầy ăn cơm ạ." Jimin lễ phép cúi đầu. Nếu có đầu bếp đứng quanh đây thì anh sẽ nói cả "cảm ơn vì bữa cơm" mất.

Thầy gật đầu, cầm đũa lên, hất cằm về phía anh. "Ăn đi."

Không nằm ngoài dự đoán, bữa cơm trôi qua vô cùng yên lặng. Thầy thì đã quen với việc dùng bữa một mình trong không gian im ắng, còn anh thì không biết cách bắt chuyện. Jimin ăn được gần hết bát cơm, bắt đầu không thể chịu nổi sự im lặng này nữa, mấp máy môi định nói thì thầy đã mở lời trước.

KING OF MY HEARTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ