Rồi thì ngày định mệnh ấy cũng đã đến - ngày mà anh phải trả giá cho quyết định tự tử bồng bột của mình. Ngày mai là ngày cuối cùng ở Hoàng Ly. Điện Đông Phương bận rộn từ khi bình minh. Tối hôm qua khi anh trở về, Hwang Geum vẫn đang ngồi bên cây đèn dầu đợi chờ. Sáng hôm nay nàng lại dậy sớm hơn tất cả mọi người, cẩn thận soạn đồ cho anh.
Vẫn quen thói từ một tháng ròng ở Junyang, sáng dậy sớm, anh ngồi trước thềm nhà vừa hóng gió vừa đọc vài trang sách. Mùa thay lá, lá vàng khô rụng kín khoảng sân trước. Bấy giờ ngẩng lên không có cây xoài cao lớn, và cây bằng lăng tím sừng sững, thật có chút lạ.
Khi đang thẫn thờ nghe tiếng chim hót chiêm chiếp và hơi thở của buổi sáng trong lành, có tiếng bước chân từ đằng sau. Không cần ngoảnh lại nhìn anh cũng biết đó là Hwang Geum.
"Thưa sứ giả, thần đã soạn xong tư trang của ngài ạ."
"Ừm, cô vất vả rồi."
Bình thường khi anh nói vậy, cô nàng sẽ cúi mình rồi lại vội đi làm việc khác. Trái lại, Jimin lại đang cảm nhận được nàng vẫn đang đứng yên ở đó, có vẻ là có chuyện muốn nói. Một tháng không gặp, chuyện để nói phải chất đống ấy chứ.
"Đứng đó làm gì, ngồi xuống đây đi."
"Dạ."
Hwang Geum theo Jimin lâu ngày nên dần dà không câu nệ phép tắc chủ tớ nữa rồi. Cô nàng không nghĩ nhiều mà ngồi ngay bên cạnh anh. Như vậy cũng rất thoải mái.
Một tay chống cằm, anh nói. "Có chuyện gì muốn kể thì mau kể đi. Tôi không còn ở đây lâu hơn nữa đâu."
Hwang Geum co người lại, ôm lấy hai đầu gối. Khó rồi đây. Một khi người phụ nữ đã im lặng suy nghĩ, lại còn là với người hoạt ngôn như cô nàng, thì hẳn là chuyện này không hề nhỏ nhặt. Jimin vô thức đảo mắt qua phía Hwang Geum ngóng chờ.
"Thần... có chuyện muốn thông báo với ngài." Hwang Geum hướng cả người về phía anh. "Tháng sau, thần sẽ thành thân ạ."
Hai mắt Jimin trợn rơi cả tròng đen ra bên ngoài. Dù gương mặt vẫn đặt trên lòng bàn tay. Vì anh đang cố gắng tiêu hóa thông tin mà nàng vừa thông báo. Hwang Geum, nữ nhân lúc nào cũng bên cạnh anh, sắp... cưới?
"Cái gì cơ?"
"Dạ, tháng sau thần sẽ..." Hwang Geum vẫn có đủ bình tĩnh để lặp lại tin sốc đó một lần nữa.
"Tôi biết!" Jimin gần như hét lên để chặn lời. "Với ai?"
Jimin nghĩ mình cần kiểm soát âm lượng lại một chút. Người ngoài nghe được sẽ tưởng anh yêu thầm nữ nhân này nên nổi cơn thịnh nộ khi biết tin một tháng mình vắng mặt cô ta đi hú hí với thằng khác.
Miệng Hwang Geum hết há lại khép, môi mấp máy như cù ngứa anh. Cô nàng chớp chớp mắt, âm thầm đảo ánh nhìn qua điện Ánh Dương phía đối diện.
Jimin nhíu mày nhìn theo, và rồi suy nghĩ điều chỉnh tông giọng thất bại.
"Với... Thái y? Với hắn ta?"
Cái gật đầu như được rặn ra của Hwang Geum khiến Jimin cạn lời.
Anh đang sốc vì điều gì? Vì nữ nhân đi theo mình chỉ trong một tháng đã tìm được đối tượng kết hôn? Vì tân lang của cô ấy là tên Thái y sống ngay trong thành này? Vì không biết một tháng qua giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì? Vì một kẻ tiếc chữ lại cưới một con người có cái miệng nhanh nhảu như cái máy đánh chữ?
BẠN ĐANG ĐỌC
KING OF MY HEART
Фанфик"Ở thế giới của tôi, tôi không phải người giống như ngài. Giang sơn là của ngài, ngài là vua, là Thiên tử. Khi ngài mất đi, đời đời nhớ ơn, tưởng nhớ, tôn thờ ngài." "Giang sơn này đúng là của ta, nhưng cũng là của người dân. Trái tim ta mới chính l...