Cặp kính mà vị sứ giả cao quý đi làm chuyện trượng nghĩa mang về ngay sau đó đã về tay Thái y. Vẫn như mọi khi thôi. Con người không có tham vọng vật chất đó chỉ cảm ơn, và bày tỏ một chút sự yêu thích cần có với món quà mình được mua tặng.
Nghĩ lại thì, từ khi Jimin tới đây, anh toàn gặp được những kiểu người khá là khác lạ.
Sáng nay Hwang Geum dậy từ sớm vì nghe tin phải sửa soạn cho sứ giả tiến cung. Từ gian phòng nàng nhìn ra được điện Ánh Dương, nơi Thái y đang ở. Điện vẫn đang tối đèn, hẳn là Thái y chưa dậy, có nghĩa là anh chưa biết việc sứ giả sẽ đi sáng nay. Thái y thường thức khuya, rồi lại hay dậy sớm. Ở Thái y viện còn có người nhắc nhở, giờ ở điện Ánh Dương một mình, chỉ thi thoảng có người làm qua dọn dẹp, hẳn là anh còn hại mình hơn nữa. Cứ như vậy bảo sao mà Hoàng đế chẳng yên tâm được.
Người làm vẫn còn đang say ngủ, vì thường sứ giả thức muộn, mặt trời lên được gần một canh giờ rồi ngài mới dậy. Nhớ mấy ngày đầu sứ giả về nước, họ háo hức gọi nhau dậy từ lúc trời còn tối sầm, nhào bột làm mì, rửa rau, luộc nước, rồi cuối cùng mì trương phềnh ra sứ giả mới đang chải răng. Hơi khác so với tưởng tượng của Hwang Geum về một vị sứ giả nghiêm khắc với bản thân, ăn nói thâm thúy, kiệm lời. Ngài sống vô tư hơn rất nhiều vị quan văn nàng từng gặp trong cung. Ngài thích tâm sự với nàng, với cả người làm, nhất là mấy chị đầu bếp, mấy đứa nô tì ngài cũng hay hỏi chuyện. Ngài được cơm bưng nước rót tận nơi, nhưng cứ tới giờ ăn lại thấy ngài mò xuống bếp, bảo để ngài dọn bát, sắp đũa, rót nước chấm ra. Xong bữa, nhiều hôm ngài còn xung phong rửa bát, làm Thái y mấy lần suýt nghẹn cơm.
Thật ra mấy chuyện sứ giả tâm sự cũng cứ đâu đâu. Chẳng phải ngâm thơ, chẳng phải chính sự, ngài đôi lúc thơ thẩn hỏi về chuyện đời. Nào là nếu như ngài phải sống 500 năm bất tử thì sao? Nào là nếu như ngài tỉnh dậy và bỗng thấy mình ở một thế giới khác thì sao? Hwang Geum nghe cũng chẳng vào đầu mấy, vì nàng có bao giờ nghĩ tới mấy điều ấy đâu? Nhưng sứ giả lại thích ngồi vắt vẻo ở thành hồ Thiên Hương nghĩ ngợi cho mệt đầu.
Trước giờ Hwang Geum đều nhận được kha khá lời khen về tính tình vô lo vô nghĩ của mình. Họ nói với cái tâm như vậy thì khó mà tồn tại lâu được trong nội cung. Nhưng thật sự thì cái tính vô tư của nàng đây vẫn không thấm vào đâu với tính cách của sứ giả. Đôi khi nàng cũng thắc mắc lắm chứ. Tại sao suốt ngày chỉ nghĩ chuyện cái cây ngọn cỏ mà vẫn trụ được ở Tử Cấm Thành. Song vì sợ vô lễ nên thôi.
Nghe tin ngài tiến cung, Hwang Geum cũng háo hức lắm! Lâu rồi nàng chưa về lại Hoàng cung, thăm các anh em trong trung thư tỉnh. Ngài đi đường cũng được ngắm cảnh, hóng gió, nàng mừng cho ngài.
Sửa soạn xong, nàng cẩn thận căn dặn người làm, rồi qua gọi sứ giả. Ai ngờ kéo cửa ra, giường trống trơn. Chăn gối cũng gấp xếp gọn gàng.
Không lẽ sứ giả trốn đi trước rồi?
Hwang Geum ra hồ Thiên Hương cũng không thấy, quán Thuyên chưa mở, điện Ánh Dương thì Thái y vẫn đang ngủ. Mặt trời cũng ló rạng, sau đồi le lói mấy tia sáng ửng hồng. Kiệu và ngựa đã chuẩn bị rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
KING OF MY HEART
Fanfiction"Ở thế giới của tôi, tôi không phải người giống như ngài. Giang sơn là của ngài, ngài là vua, là Thiên tử. Khi ngài mất đi, đời đời nhớ ơn, tưởng nhớ, tôn thờ ngài." "Giang sơn này đúng là của ta, nhưng cũng là của người dân. Trái tim ta mới chính l...