Thông thường khi xem phim Hàn Quốc, tới cảnh nhân vật chính diện bị ngụy tạo chứng cứ vu oan, Jimin sẽ thường giãy nảy đòi phi vào trong màn hình. Sự thật rõ rành rành như thế mà ai cũng tin, tại sao bình thường thông minh mà tới lúc bị vu oan lại không biết tìm chứng cứ chứng minh mình trong sạch.
Nhưng tới khi anh thật sự trải qua tình huống éo le như thế này thì... ngoài xuôi dòng anh cũng chưa nghĩ được mình nên làm gì.
Tang chứng vật chứng rõ rành rành như vậy, kể cả có sai cũng không thể cãi được. Thậm chí tối hôm qua trở về chính cô tì nữ đã chú ý tới miếng ngọc bội biến mất, giờ nó lại được tìm thấy ở trong hiện trường hỏa hoạn.
Có thể có trường hợp cơ thể này chứa ám khí nên có hai nhân cách không? Jimin tự nghĩ rồi tự cười mình vì vô lí quá. Không thể nào. Nếu như vụ cháy xảy ra giữa đêm khuya thì còn hợp lý, nhưng vào lúc đó anh vẫn còn nguyên vẹn tỉnh táo, dự yến tiệc cùng một đám đông mấy chục người.
Kẻ nào đó đã cố tình ngụy tạo bằng chứng để đổ lỗi.
Jimin không biết nên phản ứng thế nào. Anh cứ đứng đực trước cửa, giữa rất nhiều đôi mắt hoài nghi và lo lắng chiếu tới. Cảm giác khá khó chịu. Lồng ngực bí bách như bị chèn ép nhịp thở.
Phản ứng đầu tiên sau khi bị vu oan là gì? Hoảng loạn, chối bay chối biến. Đó là phản xạ rất bình thường của một con người bình thường. Nhưng bây giờ anh không còn là một người bình thường nữa. Chỉ cần một bước đi sai hướng cũng sẽ bị nghi ngờ.
Máu nóng trong người đang dâng lên, chỉ cần hớ hênh một chút là sẽ có những từ... không được hợp thuần phong mỹ tục cho lắm bị phun ra.
Phải bình tĩnh, thật bình tĩnh, không được nói gì quá khích.
Vào lúc này, cách xử lí gọn ghẽ và thuyết phục nhất là tìm nhân chứng minh oan cho mình. Ở đây thì không có ai, nhờ Thương Du hay Trương Hàn chẳng khác nào công cốc, vì họ là người của anh. Ở trong cung mới có.
"Được." Jimin gật đầu. "Đợi ta chuẩn bị."
Tên lính có vẻ hơi bất ngờ trước phản ứng bình thản nhanh gọn của anh. Hắn quay đầu về phía sau ra hiệu.
Anh khép cánh cửa, trở vào bên trong phòng. Trước tấm gương, Jimin yên lặng chải mái tóc dài bằng các ngón tay. Mái tóc đen dài quá ngực, mượt mà và mềm mại. Luồn kẽ ngón tay tới đuôi tóc sẽ rụng ra một vài sợi.
Từ một mái tóc ngắn củn chưa chạm tới lông mày và giờ là một mái tóc dài. Mọi thứ thay đổi chỉ sau một ngày. Không chỉ là tóc.
Tất cả mọi thứ. Nhưng có những điều anh đã không nhận ra ngay từ đầu. Anh phải trở thành một con người mới hoàn toàn. Điềm đạm, kiên định và trưởng thành. Phải giấu kín phần thiếu niên nổi loạn của mình.
Trong gương vẫn là gương mặt quen thuộc, nhưng từ đầu tới chân đều không thuộc về anh. Tuy nhiên so với việc linh hồn đang chứa những ám khí kì lạ thì anh sợ việc phải đối mặt với hiện thực này hơn.
Jimin rất muốn khóc. Nhưng khóc sẽ không giải quyết được gì cả. Anh trút tất cả ra bằng một tiếng thở dài não nề.
–
BẠN ĐANG ĐỌC
KING OF MY HEART
Fanfiction"Ở thế giới của tôi, tôi không phải người giống như ngài. Giang sơn là của ngài, ngài là vua, là Thiên tử. Khi ngài mất đi, đời đời nhớ ơn, tưởng nhớ, tôn thờ ngài." "Giang sơn này đúng là của ta, nhưng cũng là của người dân. Trái tim ta mới chính l...