Một ngày mới nữa lại trở mình thức dậy trên núi rừng Junyang. Bầu không khí thanh mát, trong lành cùng với một chút nắng sớm chính là hơi thở của mùa hạ ở nơi đây. Jungkook khoan thai vòng hai tay ra sau lưng, thư thái ngẩng đầu hưởng hương sắc của thiên nhiên, chầm chậm cất bước, đi tới đâu cũng có cây cối nghiêng mình chở che, đùm bọc. Vài tia nắng vàng trong trẻo lọt qua kẽ lá, nhẹ nhàng nằm dài trên bờ vai ngài.
"Ai tới kìa." Lính canh gác vỗ người gọi nhau, đồng loạt đứng thẳng dậy, bày ra vẻ mặt uy nghiêm cứng rắn.
Một nam nhân mặc thường phục với vóc dáng cao lớn tiến đến cổng vào.
"Bệ hạ?" Một người tinh ý nhận ra khi nhìn mặt nam nhân.
Lính gác ngạc nhiên, lập tức cúi rạp người. "Cung nghênh Hoàng đế!"
"Nay ta đi vi hành, tiện qua thăm thầy Jang Gu. Nói mọi người cứ như thường ngày." Jungkook nói với giọng trầm đều, đủ để họ nghe thấy.
"Rõ!"
"Thưa Hoàng đế, dù sao hôm nay ngài cũng đi một mình, chúng tôi vẫn nên cử vài người-"
"Cám ơn. Ta quen đi một mình rồi."
Lính gác nhận lệnh, thẳng người dậy, dẹp đường cho Hoàng đế.
–
Đặt khóm cúc vàng trước ngôi mộ, Jimin quỳ từng chân một xuống, cúi nhẹ đầu.
Thật may vì bà ấy vẫn có một ngôi mộ tử tế, một nơi để chôn cất và an nghỉ.
"Con chào... bác ạ."
"Con là Park Jimin, cũng là cái tên mà bác đặt cho đứa con mà bác đã nhận nuôi. Nhưng hôm nay con đến đây không phải với tư cách là con nuôi của bác."
"Có một số chuyện đã xảy ra. Dù sao thì vẫn may mắn khi con có cơ hội tới gặp bác, thay cho cậu ấy."
Jimin cảm thấy những lời nói của mình thật mơ hồ. Không có một bức tranh để lại về dung nhan của người này. Tất cả những gì anh được biết chỉ là bà ấy từng nuôi cơ thể này lớn khôn, với tất cả tình thương mà mình có.
"Giờ con cũng không biết liệu cậu ấy đang sống có tốt hay không. Nhưng con tin rằng cậu bé ngày xưa đó đã trưởng thành, thông minh, thành tài. Ngày hôm đó thật sự là do con dại dột để cả hai đều bị cuốn vào chuyện này. Nhưng nếu có thể, con xin bác, hãy dẫn đường cho cậu ấy, bảo vệ cậu ấy. Cậu ấy thân một mình ở nơi xa lạ đó, một thế giới với nhiều điều mới lạ phải tập làm quen. Con sẽ tìm cách để mọi thứ trở về như cũ, càng sớm càng tốt."
"Cuộc đời của bác, và cả của thầy Jang, đều thật khắc khổ. Nhưng ít nhất, trước khi thầy ấy rời đi, con mong mình vẫn có thể để lại một chút niềm tự hào và hạnh phúc vì đứa trẻ hai người nuôi lớn giờ đã thật sự trở thành một người tốt, như bác và thầy luôn mong muốn. Thầy Jang đúng là luôn giữ lời hứa. Thầy có trách nhiệm với mọi người học trò mà thầy dạy."
"Có lẽ cách nói chuyện của con khá kỳ lạ. Con đến từ một nơi khác. Và cơ thể này, cuộc sống này, tất cả những điều này không phải của con." Jimin cố nặn ra một nụ cười tử tế, thắp cho người phụ nữ đó một nén hương rồi đứng dậy. "Con xin phép ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
KING OF MY HEART
Fanfiction"Ở thế giới của tôi, tôi không phải người giống như ngài. Giang sơn là của ngài, ngài là vua, là Thiên tử. Khi ngài mất đi, đời đời nhớ ơn, tưởng nhớ, tôn thờ ngài." "Giang sơn này đúng là của ta, nhưng cũng là của người dân. Trái tim ta mới chính l...