Jungkook giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ khi nghe tiếng gà gáy. Từ lúc nào mà trời đã tỏ. Ngài nhìn thấy những vệt hồng lẫn vệt xanh trên nền mây trắng. Chốc chốc chim lại tung cánh bay. Hết hè nên trời sáng muộn hơn, giờ cũng chẳng còn sớm sủa gì nữa.
Ngả lưng ra phía sau, Jungkook ngửa đầu, day mí mắt mỏi nhừ và cay cay vì duyệt tấu chương cả đêm. Ngài đang dần đạt đến cảnh giới thâu đêm mà mình còn chẳng nhận ra. Thiếu ngủ là một chuyện, nhưng ngồi lâu một tư thế trong thời gian dài như vậy là không tốt chút nào.
Ngồi yên thả lỏng một lúc, ngài chợt nhận ra mình hơi đói bụng. Không phải đợi lâu, bữa sáng lập tức được dâng lên cho bệ hạ. Jungkook vừa ăn vừa nhìn ngắm chiếc đèn kéo quân đối diện mình. Để đồ bằng giấy ở ngoài quá lâu sẽ không bền, ngài nghĩ mình cần đặt nó vào trong chiếc lồng kính để dùng được lâu hơn.
Sau bữa sáng, Jungkook rời tẩm điện, ghé thăm vườn thượng uyển của mình. Nắng ngả dài bên vai thật dễ chịu và thư thái. Cảm giác thiên nhiên chính là liều thuốc chữa lành tốt nhất. Nếu không phải đau đầu với sổ sách và tấu chương, Jungkook thích nhất là được ở bên hoa lá, cây cành. Nhìn chúng lớn lên trong tay mình săn sóc nảy sinh một cảm xúc thật tự hào và mãn nguyện.
Ngài qua kiểm tra vườn cây cổ thụ, thấy có người đang tưới nước rồi mới yên tâm rời đi, sang vườn hoa. Mùa thu là mùa thạch thảo nở đẹp nhất, song ngài vẫn ngóng chờ sắc xanh lam khi xuân tới của loài lưu ly. Jungkook chăm chú tưới nước cho từng cây hoa một, dành nhiều thời gian ngắm nghía bông thạch thảo.
Vì xung quanh yên lặng nên khi có tiếng bước chân ngài nhận ra ngay. Bước chân thong thả này chắc chắn là không phải có hệ trọng gì vào mới sáng sớm. Jungkook đảo mắt sang khi người đó đã đứng trước cổng vườn. Là người đưa thư.
"Bệ hạ." Hắn cúi đầu.
Ngài gật nhẹ, đánh mắt trở về cành hoa. "Cứ gửi ở điện Đại Long."
Thường ngày vẫn vậy. Việc đầu tiên trong ngày là đọc thư được gửi tới. Gần đây phải tập trung theo sát tình hình ở biên ải, nên việc duyệt thư càng cấp bách hơn. Người đưa thư phải tới sớm hơn trước đây.
Nhưng hôm nay hắn lại tới tận tẩm điện, Jungkook không khỏi lấy làm lạ.
"Vâng thưa bệ hạ, thư chính sự thần đã gửi ở điện Đại Long trước ạ." Người đưa thư đứng thẳng lưng, chìa ra trước bằng hai tay một lá thư bọc bằng giấy dó. "Nhưng có bức này không đề người gửi, lại gửi từ Trung Hoa, thần thấy bất thường nên muốn gửi tận tay bệ hạ để Người xem trước ạ."
Chất liệu giấy dó đó thì đúng là từ Trung Hoa. Ngài cũng cảm thấy bất thường. Jungkook tiến đến, nhận lấy lá thư.
"Được rồi, ngươi lui đi."
Bên ngoài không ghi tên nơi gửi, chỉ viết rằng gửi cho ngài. Jungkook nheo mắt nhìn kĩ nét chữ. Viết bằng bút mực, nhưng nếu tinh ý thì có thể thấy nét mực hơi run, là một người không quen với viết bút lông.
Không khó để đoán được. Ngài mở lá thư ra đọc.
"Đã lâu không gặp bệ hạ, tôi là Park Jimin.
BẠN ĐANG ĐỌC
KING OF MY HEART
Fanfiction"Ở thế giới của tôi, tôi không phải người giống như ngài. Giang sơn là của ngài, ngài là vua, là Thiên tử. Khi ngài mất đi, đời đời nhớ ơn, tưởng nhớ, tôn thờ ngài." "Giang sơn này đúng là của ta, nhưng cũng là của người dân. Trái tim ta mới chính l...